Các nhà điều tra cũng đã sử dụng kỹ thuật này để khám phá ra tại sao TWA 800 lại rơi ở New York vào năm 1996, làm thiệt mạng 230 người. Bảng phân tích tiết lộ máy bay đã bị nổ tung giữa không trung.
Sau đó nhiều mảnh vỡ từ từ trôi dạt trong dòng nước và bị hư hại thêm chút nữa. Nghi vấn ban đầu là do khủng bố nhưng sau đó nguyên nhân được xác định là do hệ thống dây điện bị lỗi dẫn tới nổ nhiên liệu. Kỹ sư kết cấu Jim Wildey đã góp phần trong cuộc điều tra đó. Còn giờ ông đang đối diện với một cấu trúc phức tạp với hầu hết các mảnh ghép bị thiếu.
2 trong 4 góc của chiếc phi cơ 447 đã được tìm thấy, đó là cái vây đuôi và phần chóp mũi. Wildey bắt đầu với phần mũi.
Các chuyên gia nhận định: Nếu mảnh này có khả năng tự bật ra khỏi máy bay và trôi trên mặt nước thì tức là tốc độ rơi của nó chưa đủ nhanh để bị vỡ tan tành khi chạm mặt nước.
Phần chóp mũi của phi cơ 447 đã bị biến dạng tàn tạ.
Phần mũi đã không rơi xuống đơn lẻ từ không trung. Vây đuôi cũng nói lên cùng một câu chuyện như vậy. Một chiếc máy bay bị vỡ giữa không trung sẽ không thể tạo ra kiểu hư hại như được thấy ở đây. Và phần sàn được tìm thấy từ khoang để hàng đã bổ sung thêm một mảnh ghép khác.
Mọi thứ hiện giờ là cả hai mặt đều bị uốn cong và gãy ở giữa. Sự hư hại này phù hợp với việc chiếc máy bay lao xuống ở tư thế song song với mặt nước, và phải chịu một áp lực nước rất mạnh từ dưới lên làm biến dạng bộ phận này theo cách mà chúng ta đang thấy ở đây
Bản phân tích các mảnh vỡ đã rõ ràng. Khi phi cơ 447 chạm mặt nước, nó ở tư thế song song và còn nguyên hình dạng
Cho dù nguyên nhân của tai nạn là gì, vẫn tốt hơn hết là coi trọng thực tế rằng chiếc máy bay đã lao xuống mặt nước với tốc độ cao.
Kết luận của Wildey là: Phi cơ 447 đã không nổ tung giữa không trung mà rơi xuống từ bầu trời. Nhưng tại sao? Đó là một chiếc A330 được tạo nên bởi ngành hàng không vũ trụ khổng lồ Airbus. Mặc dù có tới 700 chiếc đang hoạt động phục vụ nhưng chưa từng có một tai nạn chết chóc nào cho đến khi xảy ra sự việc với chuyến bay 447. Lịch sử của sự đáng tin cậy này dựa trên một hệ thống kiểm soát chuyến bay được vận hành bằng máy tính một cách chặt chẽ.
Hệ thống máy tính cực mạnh được thiết kế để kiểm soát mọi thứ từ tốc độ máy bay, độ cao so với mặt biển cho tới việc đổi hướng của chiếc máy bay. Triết lý thiết kế: tự động hóa làm tăng độ an toàn của chuyến bay. Trong thiết bị mô hình hóa chuyến bay, phi công kỳ cựu Martin Alder chứng minh những tính năng của hệ thống máy tính này.