Dân Việt

Khử Dung Hà xong, Hải Bánh sống thế nào khi Năm Cam phủi tay?

PV 28/12/2017 19:18 GMT+7
Sau vụ thanh toán Dung “Hà” dường như Hải “bánh” bị Năm Cam bỏ rơi, phải sống chui lủi vì bị đệ tử của Dung “Hà” truy sát.

“Sống trong sợ hãi”

Về phía Năm Cam, lúc này ông trùm cũng dần lộ rõ bộ mặt đê tiện của mình. Thì ra một mặt thì Năm Cam sai tôi đi giết Dung Hà, mặt khác lại âm thầm cho đàn em loan tin trong giang hồ và báo cho công an biết tôi chính là kẻ xuống tay.

Tuy nhiên, dù Năm Cam đã cố loan tin rằng tôi là kẻ giết Dung “Hà” thì tôi vẫn tin rằng ông trùm đã phải sống qua những ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên với nỗi lo sợ bị công an sờ gáy bất cứ lúc nào.

Nhiều tin báo cho Hải “bánh” biết, để phòng tránh tình huống bất trắc, Năm Cam đã tránh mặt Hải và ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình. Cẩn thận hơn, Năm Cam còn đổi số điện thoại di động và tránh tối đa việc tiếp xúc với người khác.

Còn tôi, sau vụ “hành quyết” Dung “Hà”, tôi và đám đàn em đã phải trốn chui, trốn lủi như những con chó. Dù đã cho đàn em di chuyển ra Vũng Tàu nhưng tôi vẫn lo cho sự an toàn của chúng, cũng như sự an nguy của chính mình.

img

Nụ cười "bí ẩn" của ông trùm Năm Cam.

Tôi cố tìm mọi cách liên lạc với Năm Cam để nhờ giúp đỡ, và cũng là để lấy nốt khoản thù lao Năm Cam hứa cho đàn em của tôi. Thế nhưng Năm Cam luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ gặp tôi bằng rất nhiều lý do. Cuối cùng, vì quá sốt ruột nên tôi đành phải dắt theo cả Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” đến gặp Năm Cam.

Vừa nhìn thấy mặt ông trùm, tôi độp luôn: “Anh Năm hứa cho bọn nó 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống, nay bọn nó khổ quá, muốn trốn mà không có tiền, em không biết phải làm thế nào”. Tái mặt, Năm Cam kéo tôi lên cầu thang và hỏi nhỏ: “Em đưa bọn nó lên đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc có phải an toàn hơn không?”. Tôi bực bội: “Anh nói ngu bỏ mẹ, lấy đâu ra tiền cho bọn nó ra Bắc?”.

Nghĩ một lúc, anh Năm mới rút ra một xấp tiền dúi vào tay tôi rồi bảo: “Các chú cứ nằm im, để từ từ anh tính”. Tôi liền ngoắc tay gọi thằng Hưng và thằng Trường đến rồi chia hết tiền cho chúng: “Đây là tiền anh Năm cho. Hai thằng mày cầm tạm, mai mốt anh Năm tính tiếp”.

Lúc đó tôi đâu có biết Năm Cam đang đau đầu tính cách đưa tôi vào chỗ chết để mình khỏi bị liên lụy. Những ngày sau đó, Năm Cam tiếp tục im lặng và mặc kệ cho tôi ngày đêm phải sống trong sợ hãi.

“Ngã ngựa mới biết mình chỉ là con tốt”

Thông tin mới nhất báo về cho Hải “bánh” rằng, trong khi cơ quan công an đang khẩn trương truy lùng hung thủ sát hại Dung “Hà” thì giang hồ Hải Phòng, đặc biệt là Giới “Trâu”, cũng ngày đêm lùng sục, tìm Hải “bánh” để trả thù. “Không hiểu chúng nghe tin ở đâu mà hướng mũi tên hận thù vào tôi. Chúng khẳng định tôi là kẻ chủ mưu sát hại Dung “Hà”, chúng ra giá tặng một ngôi nhà trị giá 150 lượng vàng cho bất cứ kẻ nào hạ sát được tôi”.

Đang lo lắng đến gầy người về tính mạng của mình thì những tháng sau đó, Hải “bánh” liên tục phải chống đỡ với hai băng nhóm lạ hoắc đến quậy phá vũ trường nơi Hải làm “sếp an ninh”. “Bỏ công ra điều tra, mãi tôi mới biết hóa ra những kẻ lạ mặt đó chính là đàn em của Năm Cam! Thì ra Năm Cam đang cố tìm mọi cách đẩy tôi vào chỗ chết”!

img

Hải "bánh" nhận ra mình chỉ là con tốt trong tay ông trùm Năm Cam.

Dường như Hải “bánh” đã nhìn ra âm mưu của Năm Cam: “Chỉ cần tôi bị vào tù vì một nguyên nhân nào đó, đám đầu trâu mặt ngựa từ hai phe Dung “Hà” và Năm Cam sẽ thủ tiêu tôi nhanh gọn. Ngoài ra, tôi còn nhận được tin mật báo về là Năm Cam đang tìm cách rót tin tôi là kẻ chủ mưu giết Dung “Hà”. Làm việc này, Năm Cam cho rằng dù tôi có khai ra vai trò chủ mưu thật sự của hắn thì giới giang hồ sẽ không tin tôi, còn cơ quan chức năng thì không có bằng chứng để kết tội hắn.

“Cay đắng nhận ra mình chỉ là con tốt thí của Năm Cam trong việc trừ khử “cái gai” Dung “Hà”, tôi bắt đầu hận Năm Cam thấu xương, đặc biệt khi hắn đang cố tìm cách đẩy tôi vào chỗ chết dù trước đó tôi đã không tiếc mạng phò tá hắn. Thế mới biết trong giang hồ, con người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, hôm trước đang thân thiết mà hôm sau đã triệt hạ nhau như kẻ thù…”

Ghi theo lời kể của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải trong hồi ký - Gió bụi giang hồ