Thứ Tư, ngày 20/09/2017 23:45 PM (GMT+7)

Tổ ong dữ và câu chuyện trách nhiệm

authorVăn Công Hùng Thứ Sáu, ngày 31/03/2017 20:44 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Có những việc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi đụng vào, mới thấy, té ra nó không hề nhỏ. Khi bí nhất, người dân nhờ chính quyền cấp cơ sở, nhưng lại cũng té ra, chính quyền cấp cơ sở là cái gì đấy rất... mông lung.

   

Tôi làm nhà, nên phải đi thuê nhà ở tạm trong thời gian thi công. Nhà thuê nằm trên con đường một chiều mang tên một nhà thơ nổi tiếng, giờ được coi là đẹp nhất ở thành phố bởi nó còn mấy cây cổ thụ gồm sao đen, pơ lang (mộc miên, gạo)...         

Ngay hôm chuyển nhà đến đã chứng kiến một việc nửa cười nửa khóc. Ấy là tự nhiên thấy mọi người chạy tán loạn, một anh đang đi xe máy giữa đường bỗng bỏ xe ôm đầu rồi nằm quằn quại tại chỗ. Định thần thì mới biết là... ong độc tấn công.

 to ong du va cau chuyen trach nhiem hinh anh 1

Tổ ong vắt vẻo trên cao và to bằng gần 2 cái thúng.

Chị bán mì Quảng gần anh bị nạn nhất quăng cái xô đựng rác ra, anh này vớ lấy úp lên đầu. Nhưng không ăn thua, cả người như một cột ong. Lại vùng dậy chạy. Anh công nhân Viettel đang mắc internet cho nhà tôi nhảy một cái rào từ mái nhà xuống. Vì tiên đoán tình hình nên tôi đã thủ sẵn cái màn, trùm kín anh này rồi dìu vào nhà, đóng kín hết cửa, nhìn ra.       

 Nhìn lên thì thấy vắt vẻo trên cao vút là 2 tổ ong gần bằng 2 cái thúng. May loại ong này hiền, nó chỉ đốt ai đã bị nó đốt mà phủi hoặc đập khiến dịch nó dính vào người, nên chỉ mấy người bị đốt, trong đấy anh đội xô đi xe máy bị nặng nhất, nghe nói sau đấy phải nhập viện điều trị vì sốt cao.

  

Theo một số người am hiểu thì người bị ong đốt có thể chết vì hai lý do, một là sốc phản vệ, và hai là do đau quá, bị hàng ngàn con ong xúm vào đốt thì chỉ trừ loài gấu vì da rất dày, chứ còn lại là người thì chết tốt.       

 Tôi hỏi người dân xung quanh thì biết hai tổ ong này đã có ở đây khá lâu rồi.         

Chị bán mì Quảng biết tôi, bảo anh ơi giúp em, chỉ cho em đi chỗ nào nhờ người ta bắt tổ ong đi, không thì nhà em đến khổ. Sáng dậy sớm làm hàng, ong thấy điện sáng là bay vào, không làm gì được, mang bình xịt kiến ra xịt hôi mù lên, con này lăn quay thì con khác lại vào. Chưa kể thi thoảng có ông khách đang ăn sáng bỗng bỏ đũa bỏ thìa ôm mặt rú lên như bị... ong đốt, cứ thế này rồi thì em mất hết khách.         

Tôi bảo phường này anh không quen, nhưng tốt nhất em cứ lên công an phường nhờ họ giúp, chắc chắn họ sẽ có phương án xử lý, chứ rõ ràng ong giữa phố thế nào cũng có ngày gây tai họa cho người đi đường và như những gì anh chứng kiến lúc nãy, thì đấy là tai họa rồi, chỉ là chưa đến mức chết người thôi.    

Hôm qua, tôi vào ăn sáng, chị lại kể: "Nghe lời anh, em đã lên công an phường nhờ giúp, các anh chị công an rất nhiệt tình nghe trình bày xong thì bảo sang ủy ban phường trình bày.    

Em sang ủy ban phường thì các anh chị ủy ban lại bảo việc này phải cấp thành phố, nên chỉ em lên thành phố báo cáo. Mà thành phố thì rộng thế, em đi một vòng, vào vài nơi, rồi... về, vì chả biết đi đâu nữa". Rồi chị thở dài phát, như ông nhà Văn xứ Thổ Azit Nexin từng thở dài thuở nào.   

Tôi rút điện thoại gọi cho anh bạn quen là phó giám đốc công ty môi trường đô thị thành phố, trình bày như thế như thế, ông này nói ngay:

- Không phải việc chỗ tôi ông ơi!

- Ơ nhưng cây là các ông quản mà?

- Dạ không ạ, chúng tôi chỉ mần thuê thôi, ông gọi sang bên quản lý đô thị ấy! Nhưng thôi để tôi bảo anh em nó xuống xem sao.

- Ừ, ông cho cái xe thang xuống, còn người bắt thì bà con ở đây bảo sẽ thuê người bắt, nhưng vì cao quá nên không leo được.     Sáng sau tôi gọi lại, ông này thở dài: "Tôi bảo rồi nhưng anh em nó không... hào hứng ông ạ, thôi ông đi thuê cái xe thang đi, giờ đầy ngoài phố ấy mà?".     

Nói thật là, lâu lắm rồi tôi mới thấy mình bất lực.    

Tôi có anh bạn định cư ở nước ngoài bảo: Bên đó chỉ con mèo đi lạc, chỉ con rắn xuất hiện ở đâu đấy, là người dân đều có địa chỉ để gọi và lực lượng chức năng tới ngay. Ở ta, mà cụ thể là thành phố tôi sống, tôi tin là, có cái cơ quan ấy, có cái địa chỉ ấy, để dân gọi khi cần. Nhưng vấn đề là, hình như nó... bí mật quá nên dân không biết đằng nào mà lần.  

 Ngay cả tôi, mang danh quan hệ rộng, là nhà báo, mà cũng... không biết đâu mà lần.    

Rốt cục, tôi đành lên facebook hỏi. Trong một ngày có 105 cái comment trả lời chỉ bảo, đọc xong thì lại càng rối, lại càng thấy, phương án tốt nhất là: Một, chặt cây đi, hai là đốt một đống rơm ở dưới đuổi ong. Cả hai phương án này đều không khả thi ở thành phố. Một anh bạn cho điện thoại của một thợ ong người Bahnar ở dưới huyện cách thành phố gần 200 cây số. Bảo bao một chuyến xe chở anh này lên bắt cho.    

Có những việc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng khi đụng vào, mới thấy, té ra nó không hề nhỏ. Khi bí nhất, người dân nhờ chính quyền cấp cơ sở, nhưng lại cũng té ra, chính quyền cấp cơ sở là cái gì đấy rất... mông lung, nên đến giờ, 2 cái tổ ong ấy vẫn an nhiên trên cao vút kia, và thi thoảng, lại một anh chị nào đấy ôm đầu gào rú. May mà chưa đứa trẻ con nào bị cắn, chứ trẻ em yếu lắm, sức chịu đựng yếu lắm, lúc ấy rồi thì lại mới nhốn nháo cả lên...    

Cầu trời, những con ong này là ong hiền. Hãn hữu mới đốt người.

Và có đốt cũng... không hề gì?         

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.                                           

Xem bình luận
sao mà đúng vậy
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Một công ty thủy sản có vốn đầu tư từ Trung Quốc hoạt động gây ô...
Trong vụ việc Trường mầm non Hợp Tiến phải trả lại 520 triệu đồng,...
Vừa mới buông lưới chưa đầy một phút nhưng người đàn ông đã kéo...