Cột dọc, thẻ đỏ, phạt đền và bản anh hùng ca ĐT Việt Nam

Lê Đức Thứ năm, ngày 08/12/2016 10:04 AM (GMT+7)
Khi thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 76, nhiều người đã nghĩ đây sẽ là một trận đấu thảm họa đối với thầy trò HLV Hữu Thắng. Nhưng thực tế, khoảng thời gian sau đó, ĐT Việt Nam đã vùng dậy như những chiến binh chưa bao giờ biết khuất phục…
Bình luận 0

Có lẽ những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra một “kịch bản” lạ lùng đến thế. Và nếu coi bất ngờ là thuộc tính quan trọng tạo nên sức hút của môn thể thao vua, thì tối 7.12, tuyển Việt Nam đã cùng Indonesia bổ sung vào “kho tàng những bất ngờ” trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá thế giới một nét chấm phá kỳ diệu!

img

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nỗ lực tột cùng, không ngừng nghỉ để hy vọng mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Ảnh: Thanh Niên.

Có ai tin một đội bóng bị dẫn trước, đã hết quyền thay người, thủ môn bị thẻ đỏ, một trung vệ bất đắc dĩ phải vào đứng trong khung gỗ biến môn bóng đá sân cỏ thành môn… “futsal sân cỏ” lại có thể lội ngược dòng thành công trong 90 phút thi đấu? Ấy mà các học trò HLV Hữu Thắng đã làm được.

Phải chơi ở thế thiếu người, những phẩm chất “sinh tồn” tận trong sâu thẳm những cầu thủ đã được thể hiện. Họ không muốn triệu triệu trái tim người hâm mộ nước nhà bị tổn thương như đã nhiều lần “đau” trên sân Mỹ Đình. Họ đã chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia mà họ đã cho tất cả thấy ý chí, lòng kiên cường, khát vọng mạnh mẽ đến nhường nào! Để rồi sau khi kết thúc 120 phút thi đấu, chính các cổ động viên, phóng viên Indonesia phải nán lại sân để cảm nhận rõ hơn tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Trên khán đài, các phóng viên Indonesia không ngớt bắt tay, nói lời “cảm ơn”, họ cảm ơn vì đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam đã cho họ được sống những khoảnh khắc với nhiều cung bậc cảm xúc kỳ lạ trên sân Mỹ Đình tối 7.12.

img

Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tối 7.12. Ảnh: Thanh Niên

Tối 7.12, những nỗ lực tột cùng, không ngừng nghỉ của ĐT Việt Nam dường như đã cảm động được cả trời đất. Sân Mỹ Đình từ lâu rồi thường mang đến vận… xui cho các đội tuyển Việt Nam và tối qua cũng vậy. Cũng cái cột dọc ấy, nếu như cuối hiệp 1 đã từ chối cú đánh đầu của Công Vinh khi chạm bóng nảy ngược ra, tìm đúng chỗ thủ môn Indonesia chờ sẵn ôm gọn; thì tới pha chạm bóng lỗi của Đình Đồng, cột dọc đó, chính cột dọc đó đã đưa bóng vào phía trong khung thành tuyển Việt Nam, tạo cơ hội cho Lilipaty băng vào đá cận thành mở tỷ số!

Thời gian qua đi, ở thế 10 chọi 11, khi nhiều người đã nghĩ ra một viễn cảnh thảm họa cho thầy trò HLV Hữu Thắng thì những đôi chân ở thế chân tường ấy đã vùng dậy mãnh liệt. Trước khi Thành Lương chuẩn bị đá quả phạt ra cho Văn Thanh dứt điểm gỡ hòa 1-1 phút 83 thì ở bên phần sân nhà, “thủ môn bất đắc dĩ” Quế Ngọc Hải đã lên tới gần vòng tròn giữa sân, anh gần như đã quỳ xuống để cầu mong may mắn đến và… may mắn cũng đã đến!

img

Vũ Minh Tuấn nén nỗi đau vừa mất cha, ra sân tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Thanh Niên.

Tiếp đến là bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Vũ Minh Tuấn phút 90+3 – kết quả của một pha phối hợp rất nhuyễn, tự tin như thể tuyển Việt Nam đang chơi với 12 người chơi trên đá lại 11 người của Indonesia, thay vì lấy 10 chọi 11. Hơn cả, bàn thắng ấy thật có ý nghĩa vô cùng lớn lao với Vũ Minh Tuấn – cầu thủ vừa phải trải qua nỗi đau mất cha và không thể cùng các đồng đội dự trận bán kết lượt đi ở Indonesia. Bàn thắng như làm "nổ tung" sân Mỹ Đình với sự phấn khích của các cổ động viên 2 đội.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, điều gì đến cũng phải đến khi tuyển Việt Nam để Indonesia gỡ hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, thua chung cuộc 3-4 sau 2 lượt đi – về, chấp nhận chia tay AFF Cup. Nhưng với người hâm mộ Việt Nam, những gì thầy trò HLV Hữu Thắng làm được ở giải đấu lần này mà cụ thể là trận bán kết lượt về thật tuyệt vời. Nó giúp họ lấy lại niềm tin, sự thương yêu đối với các cầu thủ con cưng. Bằng chứng là khi trận đấu đã khép lại, hơn 4 vạn cổ động viên đã nán lại sân Mỹ Đình vỗ tay động viên  đội tuyển và cùng hô vang 2 tiếng “Việt Nam”.

“Rồi đến một lúc nào đó các học trò của tôi sẽ hiểu giá trị của những giây phút họ nỗ lực đến tột cùng, không ngừng nghỉ, không chịu khuất phục. Phía trước các tuyển thủ còn cả một chặng đường dài. Khi có các cổ động viên ở bên với sự tin yêu, đội tuyển sẽ có đủ sức mạnh chinh phục những cái đích xa hơn”, HLV Hữu Thắng nói.

Còn với người viết, trận bán kết lượt về giữa Việt Nam – Indonesia tối 7.12.2016 đã vượt qua khuôn khổ của 1 trận đấu, 1 giải đấu. Chắc chắn những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… và cả thủ môn Nguyên Mạnh sẽ trưởng thành hơn rất nhiều về bản lĩnh, kinh nghiệm. Họ hiểu và rõ hơn lúc nào hết, bóng đá cũng như cuộc đời không đơn thuần là câu chuyện thắng-thua, mà hơn cả là câu chuyện, là bản anh hùng ca của những đôi chân, những con người luôn nỗ lực tận hiến tới những khoảnh khắc cuối cùng với quyết tâm tiến lên phía trước!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem