Thứ Hai, ngày 05/12/2016 11:47 AM (GMT+7)

Chòng chành cầu tre một thời chưa xa

authorPhương Mai Thứ Ba, ngày 15/03/2016 09:29 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Con sông Bôi chảy từ miền núi về đến làng tôi mang vẻ trầm mặc vào mùa khô. Dọc một hành trình với miên man làng xóm xanh tươi của ngô, lúa, tre, cam, ổi… những chiếc cầu tre, cầu to, cầu nhỏ nối liền hai bờ sông cho bao người kết duyên, nối tình thôn xóm.

   

Quê cha đất tổ, chỉ có một nhưng lại có biết bao lối về. Ngày xưa, người đỗ đạt hiển vinh, cưới hỏi đi con đường chính (đường cái quan) rộng rãi, dẫu có xa thêm một đoạn đường thì cũng thêm phần hãnh diện với người trong làng, ngoài xóm. Những cô gái làm dâu nơi xa xôi, hay người phải rời làng trong sự tủi hổ… lại “trông về ngõ sau”. Những ngõ tắt, đường mòn ấy luôn gắn với những kỷ niệm của đời người mà mỗi khi trở về luôn làm ta ấm lòng hơn.

 chong chanh cau tre mot thoi chua xa hinh anh 1

Chiếc cầu tre vào xóm (ảnh: PM).

Ngày trước, người làng tôi thường đi thuyền qua những đoạn sông lớn để đi họp chợ, đưa trâu sang bãi ăn cỏ, thả câu… Từ ngày có cây cầu lớn, tập nập xe cộ nên những chiếc cầu bé nhỏ nối qua các xóm dần bị lãng quên bởi khó đi, lại không chuyên trở được nông sản, vật liệu bằng phương tiện giao thông có trọng tải nặng. Dần dà, những cây cầu ấy vắng hoe, chỉ còn mênh mang trời nước.

Một ngày, bàn chân mệt mỏi với đại lộ, những ồn ào, bon chen nơi phố xá, tôi khoác chiếc máy ảnh tìm đến những nơi cảnh vật xưa còn sót lại để lưu những hình ảnh ở vùng nông thôn đang thay đổi từng ngày. Giật mình khi qua xóm, thấy vẫn còn nguyên chiếc cầu tre ấy nối qua khúc sông nhỏ, bước chân chòng chành trên những ống tre lại thấy xôn xao kỷ niệm của một thời.

Nhớ ngày nào còn nhỏ, chúng tôi theo các bác, các chú ra sông quăng chài bắt cá, tập bơi, nhớ những buổi trưa đi học về qua xóm, đi trên cây cầu tre này mà bụng đói cồn cào, nhưng vẫn mải mê nô đùa…

Chẳng biết cái cầu tre đã được làm từ khi nào, nhưng thứ tre mà gặp nước lại càng thêm chắc khỏe, không bị mối mọt, hư hỏng, bền cho tới ngày nay. Những ống tre đực cứng cỏi ngày ngày đón bước chân người quê đi về suốt một thời lam lũ, dường như đã bị lãng quên,…

Rồi một ngày, cây cầu cũng sẽ được thay thế bởi những cây cầu thép, cầu bê tông. Nhưng dẫu sao, đó là một vẻ đẹp rất riêng của làng quê xưa vùng Bắc Bộ, gắn với một thời chưa xa trong ký ức của mỗi người.

Xem bình luận