Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 23:28 PM (GMT+7)

Nắng nóng, lại nghĩ đến cây

authorBùi Việt Phương Thứ Năm, ngày 02/07/2015 14:41 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Lâu lắm không về nhà, thảng hoặc là những dịp lễ, tết  bận bịu với cỗ bàn, du xuân, giật mình nghĩ đến chuyện cây cổ thụ bị đốn hạ ở thành phố lớn, chạy ra cửa sau ngó nghiêng mới thấy hàng bằng lăng vẫn đang trổ hoa tím biếc, lá xoè phủ trước hiên nhà.

   
Mấy bữa nay trời trở nắng gắt, bắt đầu nghe thấy các nhà bên ro ro tiếng điều hòa quay, tiếng nước thải nhỏ tí tách ruống chậu hoa. Vẫn nằm trên giường, với tay hất tung cửa sổ, nắng đã vàng  gắt trên con đường, những người nội trợ đang mải miết rảo bước cho kịp chợ, vậy mà căn phòng mình vẫn mát.

Đã bao năm ra định cư thành phố, cư dân của những ống bê tông vuông vức chạy dài hay treo leo như tổ chim câu này vẫn cứ sống kiểu đối phó, bị động với khí hậu của bốn mùa. Hết những cơn mưa mùa hạ ngập đường, lặn lội đến công sở như thân cò lại đến ngày đông rét không có bếp lửa hơ hóng thì vận thật nhiều áo sống đến mức cựa quậy còn khó.

Ở phố chẳng được thiên nhiên ưu ái gì ngoại trừ khi có hàng cây vô tư đứng bên lề hè đường. Chắc xưa cũng phải có người trồng. Hẳn phải là từ một đội thanh niên nào đó, hay những nhà hàng phố mới dọn về bứng một cây hoa sữa, ươm một hạt bàng để sớm chiều tưới ít nước thừa khi rửa rau, tráng chậu từ vòi nước tập thể. Ấy vậy mà trong suốt những năm tháng đó hàng cây vẫn xanh tốt, toả bóng mát trong cái vị thế của mình.

Thành phố nở ra bằng những nhà tầng đua ban công, "chuồng cọp", chia đất, tách hộ. Người ta thấy “lộc trời” cho chỗ buộc cái dây điện thoại, rồi đến thời dây cáp internet, dây truyền hình cáp… Hay treo cái biển bán nhà, cho thuê phòng, bán trà đá, trà chanh chém gió, quảng cáo Vietnamobile… Tất thảy đều gá nghĩa với cái cây mà chẳng thấy ai chịu dội cho nó một xô nước dù trong ngày trời đang nắng gắt. May ra, có mấy cậu tranh thủ buổi trưa ngồi "chém gió" hất vội cặn chén trà đá, vài cô lượm ve chai chắt nốt cặn rượu, nước ngọt có ga cho đỡ nặng gánh hay một con chó chạy dông buổi sáng tưởng đó là cái rừng cây hoang dã như bản năng đào thải của giống nòi.
 nang nong, lai nghi den cay hinh anh 1
Bóng cây dịu mát che những con phố (ảnh: BVP).

Cây đến từ rừng, dẫu rừng không còn thì cây vẫn ở lại với người để cho bóng mát, cho chút oxy trong lành len lỏi giữa những bầu khí thải của phương tiện giao thông ồn ào, của ống khói, và những tiếng thở hắt mệt nhọc, bực dọc. Cây vá víu những phiến diện trong kiến trúc bằng màu xanh dung hòa. Cho người lỡ độ đường cái khoảng không đứng đợi xe hay trú mưa mà chẳng phải đánh tiếng hỏi nhờ một mái hiên hẹp hòi nơi phố xá.

Người thành thị sống với cây đã lâu thế, cây lẫn vào cuộc đời như thể không tách bạch nổi đâu là được mất. Khi cái hóa đơn tiền điện của một biệt thư cứ cao ngất như cuộc chạy đua vũ trang bởi điều hòa, tủ lạnh đang gầm réo trên cái nền nhà có bao gốc cây đang bị chôn vùi. Và bên này là bà lão nghèo chỉ dám thắp một bóng đèn compact mỗi tối nhưng có bóng cây xòa mát. Mùa Đông, mùi lá bàng cháy khét lẹt, nhưng ai kêu bà tự lẩm bẩm: Nó còn không độc bằng mùi xe hơi chạy điều hòa đâu con ạ.

Tôi đã từng bỏ một buổi sáng để ngắm những cành bằng lăng trổ lộc. Thứ lộc đỏ hỏn như đứa trẻ thơ mới lọt lòng, lại đậm như sắc hoàng hôn và mỗi lẽ lá bầm như vết máu. Rồi những ngày sau lá sẽ chuyển sắc xanh, hoa buông màu tím dung hòa giữa hai sắc điệu đỏ và xanh.

Gió vi vu, tiếng chim sẻ lại líu lo, phố lại thêm một tuổi được nương nhờ bóng mát. Biết bao người lại về dưới tán cây tránh nắng như một dịp may mắn. Chẳng rõ mai kia phố còn giữ được hồn vía thiên nhiên từ những mát lành ấy không. Bởi cây đã hạ cố ở lại với người nhưng đâu biết chúng ta có nghĩ đến cây?

Xem bình luận
đi làm dọc con phố nguyễn trãi hà đông mới thấy nhữngg nguời ra lệnh chặt hết hàng xà cừ ven đường...
Bình luận có 0 phản hồi