Thứ Hai, ngày 25/03/2019 15:28 PM (GMT+7)

"Hồi sinh” loài sâm kỳ lạ từng giúp mẹ vua Tự Đức khỏi mù lòa

authorNgọc Tùng Chủ Nhật, ngày 10/03/2019 07:06 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Loài sâm quý này chỉ mọc duy nhất ở núi Dành (Bắc Giang), được gọi tên là sâm nam núi Dành (hay cát sâm). Từ khi trở thành “thần dược” tiến vua, sâm bị khai thác cạn kiệt, gần như tuyệt chủng, chỉ sót lại duy nhất một cây, mọc trong xó vườn một gia đình. Qua nhiều thăng trầm, giống sâm quý dần được hồi sinh, mang lại cơ hội làm giàu cho nhiều người.

   

Huyền tích “sâm tiên”

Núi Dành còn được gọi là núi Sơn, nằm giữa 2 xã Liên Chung và Việt Lập, thuộc huyện Tân Yên (Bắc Giang). Núi cao hơn 100 mét so với mực nước biển, nằm cạnh con sông Thương nổi tiếng. Trên đỉnh núi Dành có ngôi đền thiêng thờ thần Cao Sơn - Quý Minh. Nhìn từ xa, núi Dành uy nghi và chứa đựng những trầm tích văn hóa kỳ lạ của vùng đất này.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 1

Sau khi mẹ vua Tự Đức khỏi bệnh, dân gian truyền tai câu ca: "Sâm nam nổi tiếng núi Dành. Chữa loà cho mắt lại lành như xưa”.

Thời nhà Nguyễn, tỉnh Bắc Giang có tên gọi là Kinh Bắc, còn huyện Tân Yên ngày nay thuộc Yên Thế. Sách Đại Nam nhất thống chí có ghi rằng: “Tên, nỏ sản xuất ở huyện Yên Thế, cát sâm sẵn ở đỉnh núi Chung Sơn…”.

Dân vùng Chung Sơn kể cho nhau nghe truyền thuyết về một loài sâm quý, chỉ mọc ở núi Dành, đã chữa khỏi bệnh cho mẹ vua Tự Đức (tức Thái hậu Từ Dũ). Chuyện rằng, thái hậu Từ Dũ bỗng nhiên mắc bệnh lạ rồi thành mù lòa, từ thái y trong cung đến các bậc thần y kỳ tài trong dân gian chữa trị rất nhiều mà không khỏi.

Biết tin, quan lại xứ Kinh Bắc liền dâng lên vua loại sâm quý hiếm. Thái hậu dùng thuốc liền khỏi bệnh, mắt sáng lại như xưa. Từ khi trở thành sản vật tiến vua, sâm nam núi Dành được coi như “sâm tiên”, người đời săn tìm ráo riết. Một gốc sâm to có thể đổi được cả tạ gạo trắng.

Nhưng để sâm bị tận diệt, là thời điểm cách đây vài chục năm trước. Có người vào rừng may mắn đào được củ sâm to bằng cổ tay, tuổi đời vài trăm năm, bán được vài chỉ vàng. Thế là người dân hùa nhau lên núi Dành tìm sâm, thậm chí khi thấy cây sâm non, họ còn tuốt hết lá để tránh cây bị phát hiện.

Sâm nam núi Dành từ đó dần biến mất, thông tin về loại thần dược tiến vua này ngày càng một phai nhạt. Ký ức và câu chuyện ly kỳ về khả năng chữa bệnh của thứ thảo dược quý hiếm này từ chỉ còn trong truyền thuyết.

Báu vật của dòng họ Thân

Biết phóng viên Dân Việt muốn tìm hiểu về loài sâm quý của địa phương, Chủ tịch UBND xã Việt Lập Nguyễn Văn Đại chia sẻ: Trước đây, người ta tưởng loài sâm quý này đã tuyệt chủng. May mà có một gia đình đã đem giống sâm về trồng và bảo tồn, nhân giống đến nay.

Đó là dòng họ Thân, ở thôn Đồng Sen, xã Việt Lập. “Số lượng sâm hiện nay không nhiều lắm, nhưng gia đình này vẫn còn một gốc sâm khổng lồ, có tuổi đời hàng chục năm. Đây chính là nguồn gen, nguồn giống, khởi nguồn để sâm nam núi Dành hồi sinh”, ông Đại chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt.

Chúng tôi mang chút thông tin ít ỏi đó, theo con đường độc đạo vào thung lũng núi Dành, tìm đến nhà ông Thân Hải Đăng, người đang giữ gốc sâm cổ này. Dẫn phóng viên Dân Việt ra vườn nơi có cây sâm quý, ông Đăng kể: Bà ngoại tôi nếu còn sống năm nay cũng khoảng 130 tuổi, cụ mới chính là người có công đưa sâm quý sắp tuyệt chủng  về trồng.

“Thời Pháp thuộc, cụ thường lên núi Dành đào sâm bán cho nhà giàu nên biết rõ về loại thảo dược này. Quan lại địa phương coi sâm quý như vàng, mua về để dùng, hoặc dâng lên quan trên xin giảm tô, giảm thuế”, ông Đăng nhớ lại.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 2

Bố mẹ ông Đăng có tới mười người con, ai cũng thường xuyên đau ốm, còi cọc. Bà ngoại ông thường lên núi Dành kiếm sâm về đun thuốc cho cháu, nhờ vậy mấy anh em đều toàn mạng vượt qua những ngày đói kém, bệnh tật.

Ngoài bồi bổ sức khỏe, sâm núi Dành còn được dùng trong những trường hợp người bệnh thập tử nhất sinh. Khi người hấp hối, chưa kịp trăng trối con cháu ở xa thì người nhà sẽ cắt một lát sâm cho ngậm, có thể cầm cự được vài ngày. Khi rút lát sâm được rút ra khỏi miệng, cũng là lúc người bệnh trút hơi thở cuối cùng.

Lần hồi quá khứ, ông Đăng kể: Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là một ngày mưa tầm tã gần cuối năm, lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ. Trong nhà không còn gì ăn nên bà ngoại cùng mẹ tôi lên núi tìm thảo dược về đổi lấy gạo nấu cháo. Hai người đi cả ngày trời mới trở về với 2 gốc sâm trên tay, một gốc có củ bằng ngón chân cái, gốc còn lại củ mới nhú ra, bé bằng ngón tay út.

“Bố tôi mang củ lớn đi đổi gạo ăn, còn gốc sâm nhỏ ông vun ở góc vườn. Mấy tháng sau, gốc sâm mọc lên cây và ở đó đến giờ”, ông Đăng xúc động kể.

Theo thời gian, bà ngoại và bố mẹ ông Đăng đều đã là người thiên cổ. Sâm trên núi Dành cũng biến mất. Chỉ còn gốc sâm hoang vẫn sống bên góc vườn, và lời dặn về sự quý hiếm của người đã khuất với anh em ông.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 3

Gốc sâm cổ khổng lồ truyền qua ba đời, hơn nửa thế kỷ sống trong vườn nhà ông Thân Hải Đăng

Qua bao biến cố, gốc sâm vẫn sống lay lắt trong vườn, chỉ những người trong dòng họ Thân mới biết. Có lúc lá non nhú ra bị gà vặt ăn hết, cây tưởng chết. Cứ thế qua hơn nửa thế kỷ, gốc sâm lan ra cả một vùng đất, lưu cữu những củ to. Khi trời có mưa lớn, trôi lớp đất bên trên, củ sâm lại nổi lên như đàn lươn vàng...

Sâm “hồi sinh”, trả ơn người

Trước đây, sâm núi Dành là vị quan trọng trong các bài thuốc chữa bệnh của các thầy lang trong vùng. Từng xem bà ngoại bốc thuốc, ông Đăng cho biết, loại sâm này đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ ốm yếu. Người cảm, sốt cao chỉ cần đun nước sâm lên uống sẽ giúp hạ nhiệt tức thì.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 4

“Sâm nam núi Dành có vị ngọt nhẹ, dậy mùi thơm; khi ngâm rượu cho nước trong, uống vào có cảm giác thanh mát, không sốc như các loại rượu khác; rượu sâm rất bổ dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe”, ông Đăng giải thích.

Biết rõ công dụng của loại “sâm tiên” trong vườn, nhưng cách đây 10 năm, ông Đăng mới nhân giống trồng. “Năm 2009, ông Trần Đình Dũng, công tác tại Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường trên tỉnh, biết tin nhà tôi có sâm quý đã về tìm hiểu, khảo sát và nói cho tôi sự quý hiếm của cây. Sau đó, ông ấy hướng dẫn tôi bảo vệ cây sâm cổ và hướng dẫn cách nhân giống”, ông kể.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 5

Củ sâm lúc 1 năm tuổi.

Sâm núi Dành có 2 loại: năm lá và ba lá, đều leo bò như khoai lang, sinh trưởng chậm. Lúc đầu, việc nhân giống loại thảo dược này rất khó khăn. Mỗi khi dây sâm dài chừng một gang tay thì sinh thêm một đốt, đốt ấy mọc rễ đâm xuống đất, sau vài năm sẽ thành gốc cây mới. Ông Đăng tách cây con ra rồi đánh sang trồng chỗ khác.

Ông Đăng cho biết, cách nhân giống sâm quý này cho tỷ lệ sống rất thấp, cây lớn chậm. Nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, dần dà ông đúc kết bí quyết nhân giống mới hiệu quả hơn.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 6

Ông Đăng còn bắc giàn cho từng cây sâm, để chúng không mọc lan, nhằm tập trung củ ở một gốc.

“Tôi cho đất vào túi ni lông, bọc vào đốt cây, giống như mình chiết cây vậy. Sau một thời gian khi nhánh sâm mọc rễ trong bầu thì chỉ việc bứt ra đem ươm trồng bình thường. Hiện nay, gia đình tôi đã trồng được hơn 5 sào sâm, với vài nghìn gốc tuổi từ 3 đến 6 năm”, ông chia sẻ.

Cách làm mới giúp tỷ lệ sâm sống đạt cao, lớn nhanh và mọc củ sau chỉ một năm trồng. Ông Đăng cho biết, củ sâm ở những cây 2 năm tuổi chỉ to bằng ngón tay út người lớn. Ngoài 5 năm tuổi, sâm mới cho củ có thể làm thuốc, nhưng để đạt kích thước to thì phải đợi sau 10 năm.

Chỉ vào củ sâm lớn, ông nói tiếp: “Do mọc trong vùng đất trên núi cao nên sâm có lớp vỏ ngoài rất cứng, bảo vệ phần ruột cực quý của chúng. Phần ruột sâm màu vàng nhạt. Sâm càng già tuổi thì ruột càng óng vàng”.

Sau gần 6 năm trồng đại trà, vườn sâm của ông Đăng đã cho thu hoạch, củ to bằng ngón chân cái. Từ năm ngoái đến nay, ông đã bán được trên 1 tạ củ sâm tươi, giá bình quân 2 triệu đồng/kg. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ kinh nghiệm và bán giống cho bà con trong vùng cùng trồng.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 7

Ông Đăng cho biết, mỗi bầu sâm giống có giá 35 nghìn đồng, cùng với bán củ đã cho ông thu nhập cao. Hiện cả sâm củ và sâm giống sản xuất ra không đủ đáp ứng nhu cầu.

 "hoi sinh” loai sam ky la tung giup me vua tu duc khoi mu loa hinh anh 8

Sau 6 năm thì củ sâm to bằng cổ tay, giá 2 triệu đồng/kg. Sâm nam núi Dành trả ơn cho người đã cho chúng cơ hội “hồi sinh”, bằng thu nhập khủng.

Mới đây, Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp công nghệ cao (Viện Di truyền Nông nghiệp) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn nguồn gen cây sâm Nam núi Dành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

Theo đó, sâm nam núi Dành có tên khoa học là Callerya speciosa, phân chủ yếu ở xã Việt Lập và Liên Chung (huyện Tân Yên), nơi có thành phần thổ nhưỡng đặc biệt, gồm: đá cám, Canxi và Magiê. Nhóm chất chính trong củ sâm là saponin (hoạt chất chính tạo nên những công dụng của sâm), flavonoid (hoạt chất chống lão hóa), acid hữu cơ, acid amin... Đáng chú ý, hàm lượng chất saponin tương đương với sâm Hàn Quốc và chỉ đứng sau sâm Ngọc Linh.

Xem bình luận
0982116737
Bình luận có 0 phản hồi
0982116737.
Bình luận có 0 phản hồi
A có sdđt của oing Đăng ko ạ. Có thể chia sẽ ko ạ
Bình luận có 0 phản hồi
Anh nhà báo có thể cho tôi xin số điện thoại của ông Đăng được không ạ?
Bình luận có 0 phản hồi
Anh này nên thành lập doanh nghiệp chuyên nhân giống sâm cát này và tiến hành thủ tục bảo hộ quyền...
Bình luận có 0 phản hồi
Không ngờ Bắc Giang quê mình lại có nhiều đặc sản quý hiếm như vậy.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Ở một cái xóm nghèo chưa đến 80 hộ dân nhưng hiện có đến 15 người...
“Thần cá” dài bằng đòn gánh, thân đen sì như cột nhà cháy, nặng một...
Ở vùng núi có những loại cá đặc sản thuộc diện hàng hiếm, có tiền...