LTS: Sau một năm phát động, Giải Báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2016 – 2017 đã thu hái được những thành quả đáng trân trọng. Mỗi trang viết là một cuộc dấn thân là sự trở về để đồng cảm, nâng niu những giá trị đích thực nhất của ruộng đồng. TTV trân trọng giới thiệu tác phẩm xuất sắc năm nay: "Đường làm giàu truân chuyên của Vua lợn organic".
Tất cả vì… lợn organic
Khi chúng tôi tới trang trại thì ông đã đứng đợi sẵn trước cửa ngôi nhà sàn gỗ 2 tầng tuềnh toàng - vừa là “đại bản doanh”, vừa là phân xưởng sản xuất thức ăn gia súc. Dáng người đậm chắc, trong bộ bảo hộ lao động màu xám cũ, đầu tóc bù xù, trông ông giống một gã thợ cày nhiều hơn là vị “tỷ phú nhà nông”.
Ông nắm tay từng người, đưa chúng tôi vào chiếc bàn gỗ sơ sài kê ở giữa sàn nhà trống 4 bề. Nước trà loãng tếch pha bằng loại “chè bồm” (loại trà khô rẻ tiền) được ông rót vào những chiếc ly sứ hạt mít mời khách. Nhìn bộ ấm chén không hiểu sao tôi chợt nhớ tới “Vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn đầu những năm 80 thế kỷ trước. Ở thời điểm làm ăn cực thịnh của mình, “Vua lốp” vẫn dùng bao “ba số” mốc để tiếp khách...
Trong lúc “Vua lợn Organic” tiếp một vị khách đến chào hàng loại thuốc kháng sinh mới cho lợn, mà theo lời anh này, là hoàn toàn bằng thảo dược, tôi ghé vào căn phòng không có cửa ra vào, nơi kê chiếc giường đôi làm chỗ ngủ của vợ chồng ông. Căn phòng tuềnh toàng. Quần áo được vắt trên chiếc dây thừng buộc ở góc phòng, điển hình của các nhà nông nghèo vùng Bắc Bộ.
... Dường như hiểu được những suy nghĩ của tôi, ông mỉm cười ý nhị, châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài, chiếc điếu kêu vang át cả tiếng máy xát thức ăn gia súc đang chạy đều đều. Nhấp một ngụm trà, ông lại tủm tỉm cười, nhìn tôi: “Tất cả cho lợn Organic. Tất cả vì lợn Organic!”.
Trước khi đưa chúng tôi đi thăm trang trại lợn của mình, ông Thành gọi một công nhân vào kho lấy ra mấy bộ bảo hộ lao động. Ông Thành đưa cho từng người chúng tôi ủng và những bộ quần áo bảo hộ lao động còn thơm mùi vải mới... Điều đầu tiên khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên là dãy chuồng lợn được thiết kế hiện đại, thoáng mát, hết sức sạch sẽ, sàn chuồng được rải bằng loại thảm sinh học thấm nước, không hề có mùi hôi.
Vị tỷ phú kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện về đàn lợn sạch của ông: Không những về kỹ thuật chăn nuôi, về cách phòng bệnh, chữa bệnh cho lợn mà còn cả cách vỗ về, âu yếm chúng ra sao. Nghe những câu chuyện say sưa của ông, tôi có cảm giác ông hiểu rõ “tính tình, sở thích” từng con lợn mà ông hàng ngày “chăm bẵm”.
Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi Trường Thành (xã Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) do ông Tô Hiến Thành làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, có 7 trại lợn và 1 xưởng sản xuất thức ăn. HTX nuôi lợn theo một quy trình được kiểm soát hết sức khắt khe. Từ lợn giống đến nguồn thức ăn, cách chế biến đều là “tự cung, tự cấp”.
“Vua lợn Organic” kể: “Bắt đầu từ đầu năm 2015 HTX tập trung vào đầu tư cho chăn nuôi. Cải tạo lại toàn bộ hệ thống chăn nuôi, từ chuồng trại, xây hầm biogas, xử lý rác thải, nuôi trồng và chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối thức ăn, đến giết mổ đều theo quy trình đảm bảo an toàn sinh học, theo tiêu chuẩn Organic. Đặc biệt chúng tôi không lạm dụng thuốc kháng sinh và không bao giờ sử dụng các chất tăng trọng”.
Có lẽ vì vậy mà trong những thời điểm thịt lợn ở thị trường bán rẻ như cho, người nuôi lợn cả nước điêu đứng vì rớt giá, thì thịt siêu nạc của HTX Trường Thành giá không những không giảm mà còn không đủ để cung cấp cho chuỗi các nhà hàng, các trường học, các cơ sở - những khách hàng quen thuộc, chứ chưa nói gì tới bán lẻ.
Những lần vượt… ải tử
Đường đến thành công ngày hôm nay của “Vua lợn Organic” Tô Hiến Thành quả thật chẳng dễ dàng gì. Ông và những cộng sự của mình đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, “thậm chí có khi còn đánh cược cả tính mạng của mình” (như lời ông).
“Tháng 2 năm 2000, từ trong làng tôi ra mảnh đất này và thuê 3,4 ha đất với mục đích là để “làm ăn lớn”. Thời bấy giờ cây địa liền đang rất được giá. Xuất sang Trung Quốc bao nhiêu cũng hết. Xã cũng ký hợp đồng với tôi để trồng thêm cây thanh hao để xuất sang Trung Quốc. Tôi làm ngày làm đêm. Tuy nhiên, đến khi thu hoạch thì đùng một cái, Trung Quốc không mua nữa. Hơn 60 tấn dược liệu quý trở thành… phân xanh. Quá đau…”, ông chủ Trường Thành buồn bã kể.
Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển cả! “Thua keo này ta bày keo khác” - ông Tô Hiến Thành nghĩ vậy và trăn trở tìm hướng đi khác. Đúng vào dịp đó, tỉnh Bắc Giang có chính sách khuyến khích nông dân trồng dứa xuất khẩu. Được ngân hàng hỗ trợ 50% tiền đầu tư giống, lão tá điền Tô Hiến Thành lại hăm hở lao vào trồng dứa. Ông thuê thêm 3 ha đất đồi. Hàng sáng sớm đi thăm gần 5 ha dứa ngút ngàn, ông Thành như mở cờ trong bụng. “Đến mùa thu hoạch mấy ông tỉnh về thu mua, thế là đêm có thể vắt chân ngủ ngon lành để lo cho mùa sau rồi. Bụng bảo dạ thế. Dứa đến độ thu hoạch, chờ mãi chả thấy ai hỏi han gì. Lên tỉnh hỏi. “Không mua nữa” - câu trả lời như sét đánh ngang tai”, ông Thành nhớ lại.
Ông gần như sụp đổ. Nợ ngân hàng 132 triệu tiền giống. “Không trả, ngân hàng không cho vay tiếp thì chỉ có con đường chết. Mình là nông dân, cần có vốn để sản xuất” - châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài, ông Thành nói như nghẹn lại. Không còn cách nào khác ông đành phải rao bán căn nhà mặt đường gia đình ông đang ở. “Bán căn nhà 2 tầng mặt phố. Thời bấy giờ chỉ có gia đình tôi mới có nhà 2 tầng. Bán được 126 triệu đồng, phải vay thêm 6 triệu đồng nữa mới đủ trả ngân hàng”, ông Thành nói.
>> Mời xem tiếp (kỳ 2): Nỗi trăn trở và niềm mơ ước của "Vua lợn organic"