Tôi năm nay 23 tuổi, hiện là chủ một cửa hàng quần áo trong làng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh làm thợ nhôm kính, thu nhập chỉ đủ ăn. Nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai nên chuyện ra ở riêng là không tưởng. Thấy tôi e ngại, chồng tôi bảo mẹ chồng tôi là người xởi lởi, dễ gần, anh em họ hàng đều quý. "Mình ở cùng bố mẹ một thời gian. Mai này con lớn, kinh tế vững, mình xin ra ở riêng cũng chưa muộn", anh nịnh nọt tôi.
Về ở chung với nhà chồng, tôi mới thấy cả tá vấn đề. Bố mẹ chồng tôi thuộc lớp người cũ, ông bà dậy rất sớm. Vì vậy, thấy vợ chồng tôi ngủ dậy muộn, ông bà thấy chướng mắt, thường càu nhàu, mắng mỏ. Tôi bán hàng online, phải tư vấn khách đến tận nửa đêm nên thường không dậy sớm vào buổi sáng. Tôi đã thanh minh nhiều lần nhưng bố mẹ chồng không thông cảm.
Mẹ chồng tôi chẳng biết xởi lởi với ai nhưng cực kỳ khắt khe với con dâu. Tôi trông hàng cả ngày nhưng đến trưa vẫn phải tranh thủ về nhà cơm nước. Bố mẹ chồng tôi đã về hưu nhưng chủ yếu ở nhà chơi chứ cũng không đỡ đần gì.
Hôm đó, tôi xin phép mẹ chồng cho đi ăn cưới bạn cấp 3. Thức ăn tôi đã nấu sẵn, chỉ nhờ mẹ chồng cắm cơm và luộc rau là được. Lúc xin phép đi, tôi thấy mẹ chồng mặt mũi tối sầm, không nói gì cả nhưng vẫn quyết đi vì đã hẹn trước với bạn.
Nào ngờ lúc tôi về, cả nhà chồng tôi đang chờ sẵn ở sân. Mẹ chồng mắng tôi một thôi một hồi là đã có chồng con còn không an phận, ham mê chơi bời bạn bè, không lo cơm nước cho bố mẹ chồng. Vừa mắng mỏ, mẹ chồng còn gói ghém quần áo nói rằng muốn tôi về nhà ngoại ở 5-10 ngày. "Cô về bên đấy. Tôi sẽ bảo bố mẹ cô dạy lại cô. Chứ tôi không dám dạy", mẹ chồng tôi cay nghiệt nói.
Bố mẹ thấy tôi về thăm thì vui lắm. Nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện với mẹ chồng, mẹ tôi chỉ biết khuyên bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn. "Người ta còn làm dâu cả đời được. Chuyện này có gì đâu con", mẹ tôi khuyên.
Sau 10 hôm, chồng tôi lại đến nhà đón tôi về. Về đến nhà chồng, tôi cố gắng cư xử bình thường, hạn chế tiếp xúc với bố mẹ chồng nhất có thể. Từ hôm đó, cứ lúc nào giận, mẹ chồng lại gói ghém quần áo, bảo chồng đưa tôi về nhà ngoại. Thấy tôi về nhà ngoại ở lâu, hàng xóm bắt đầu xì xào, dị nghị, nói những điều không hay. Bố mẹ tôi cũng chẳng biết giải thích với họ thế nào.
Hôm đó, bố mẹ chồng ngồi nói chuyện, ông bà nói muốn chúng tôi sinh con. Tôi cưới đã được hơn 1 năm nhưng vẫn kế hoạch, làm bố mẹ sốt ruột. Tôi và chồng đều nói vợ chồng tôi mới cưới, kinh tế chưa có nên muốn tạm hoãn việc sinh con lại. Chuyện chỉ có vậy, bố mẹ chồng tôi đùng đùng nổi giận mắng vợ chồng tôi bất hiếu, vô trách nhiệm, "cá không ăn muối cá ươn".
Mẹ chồng lại ra "đòn sấm sét", bà lại vào buồng vợ chồng tôi thu dọn quần áo của tôi vào va li và bảo chồng đưa tôi về nhà ngoại. Lúc đó, tôi vẫn hết sức bình tĩnh. Tôi nói với mẹ chồng rằng: "Con về đây được cưới hỏi đàng hoàng nên con là vợ của anh Tân, là con dâu của bố mẹ. Bố mẹ không thể muốn lúc nào là đuổi con đi lúc ấy như thế được."
Tôi chỉ nói mấy câu như thế, mẹ chồng đã ầm ầm mắng tôi là hỗn láo, xấc xược. Đêm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết phải làm thế nào. Tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng nói bố mẹ nhất định không đồng ý. Thêm nữa, người làng sẽ nói ra nói vào.
Mấy hôm nay, tôi ngủ lại cửa hàng chứ không về nhà. Tôi sợ phải gặp mẹ chồng, sợ cái ánh mắt mà bà ấy nhìn tôi, sợ cả "đòn sấm sét" mỗi lần bà ấy giận.
Giờ tôi phải làm sao đây? Xin độc giả cho lời khuyên!