Tôi năm nay 27 tuổi, hiện là mẹ của 2 bé gái 13 tháng tuổi. Tôi làm nhân viên ngân hàng, lương tháng không dưới 10 triệu. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh là người ngay thẳng, hiểu chuyện, biết trước, biết sau. Bố chồng tôi mất đã lâu, chị gái chồng đã lập gia đình nên chỉ còn mình chồng tôi ở với mẹ. Nghe anh giới thiệu về gia cảnh như thế, tôi cũng hơi "rùng mình".
Tôi thương yêu anh thật lòng, lại nghĩ tôi đi làm cả ngày, thời gian ở nhà cũng ít nên chắc cũng ít tiếp xúc với mẹ chồng nên chắc cũng không có nhiều vấn đề. Nào ngờ, mọi chuyện không được như tôi mong đợi. Ngay hôm đầu sau hôm cưới, bác hàng xóm đã sang ghé tai nói nhỏ: "Mẹ chồng cháu đành hanh có tiếng đấy. Cháu cứ cẩn thận."
Cuộc sống với mẹ chồng thật không đơn giản như tôi tưởng. Bà dễ dàng với con trai bao nhiêu thì khó khăn, khắt khe với tôi bấy nhiêu. Vợ chồng tôi đều thức đêm muộn. Chồng tôi ngủ đến 10 giờ, mẹ anh chẳng bảo gì. Nhưng tôi dậy muộn là bà đá thúng đụng nia, nói bóng nói gió. Bà soi mói, xét nét tôi từng tí một. Hầu như tôi làm gì bà cũng không hài lòng.
Thấy tôi về làm dâu 3-4 tháng mà chưa có bầu, bà đã bóng gió hỏi han, nói mát, ám chỉ tôi vô sinh này nọ. Nhưng đến khi tôi bầu sinh đôi 2 bé gái thì thái độ của bà ngày càng tệ. Bà nói với tôi rằng: "Đẻ con gái thì đẻ làm gì. Nuôi nấng, chăm bẵm đến lúc nó lớn nó lại bay đi. Người ta cần là cần con trai cơ. Dù gì cũng cần phải có thằng con trai nối dõi." Ai chả biết "người ta" ở đây là bà. Cũng vì những lời nói cay độc của bà, tôi buồn bã, trầm cảm trong thời gian dài.
Chính vì vậy, sau khi 2 con tôi đầy năm, tôi ra tối hậu thư với chồng rằng nhất định sẽ thuê nhà ra ở riêng. Dẫu có khó khăn, khổ sở, thiếu thốn đến đâu tôi cũng chịu được. Chồng tôi hiểu cho vợ nên cũng nói với mẹ chồng, xin phép bà cho vợ chồng tôi đưa con đi.
Sau hôm đó, mẹ chồng tôi đột nhiên thay tâm đổi tính. Bà không xét nét, làm khó tôi nữa. Bà cũng nói chuyện nhẹ nhàng thay vì oang oang chửi mắng tôi như xưa. Hôm đó, tôi đi làm về, thấy bà mua cho tôi 2 bộ quần áo đẹp, tôi suýt ngất. Bà bảo: "Thấy con đi làm cả năm chẳng mua bộ đồ mới nào. Mẹ ra cửa hàng thấy bộ này đẹp nên mua, con mặc thử xem có vừa không nhé."
Tôi cứ nghĩ bà muốn sống hòa hợp với các con nên mới như vậy. Nào ngờ, chỉ ít hôm sau khi vợ chồng tôi bảo sẽ không chuyển đi nữa, bà đưa ngay cu Minh, một cậu bé khoảng 3 tuổi về nhà tôi. Bà bảo cu Minh là họ hàng xa với nhà tôi. Bố mẹ bé bận nên nhờ bà và vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Lần đầu nhìn thấy thằng bé tôi rất bất ngờ vì nó giống chồng tôi y như lột, từ đôi mắt đến dáng miệng.
Thằng bé đến ở nhà tôi được 2 tuần. Tôi bắt đầu thấy lạ vì chẳng thấy bố mẹ nó gọi điện hay đến nhà thăm nom. Chẳng bù cho tôi, xa con vài tiếng đã như ngồi trên đống lửa. Tôi hỏi mẹ chồng về bố mẹ của thằng bé nhưng bà thường lờ đi. Hôm đó, tôi đi làm về sớm thì nghe thấy mẹ chồng tôi đang gọi điện nhờ vả ai đó làm giấy khai sinh cho cu Minh với tên người cha chính là chồng tôi! Biết không giấu được tôi nữa, bà mới khai thật.
Mẹ chồng tôi nói khi xưa vì bà phản đối nên chồng tôi và mẹ cu Minh mới không đến được với nhau. Giờ mẹ cu Minh đã qua đời, thằng bé không nơi nương tựa nên bà đưa cu Minh về nuôi dưỡng. "Khi xưa mẹ đã làm điều không phải, để thằng bé chịu thiệt thòi. Giờ mẹ đưa nó về nuôi dưỡng. Con thông cảm cho mẹ có được không con?"
Nghe mẹ chồng nói, tôi sốc không đứng vững, vừa đau khổ, vừa bàng hoàng. Cuộc sống với mẹ chồng đã khó khăn, giờ lại thêm cả con riêng của chồng. Không biết những ngày tới đây của tôi sẽ thế nào?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.