Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm marketing. Tôi với chồng đã cưới nhau được 3 năm và có 1 con gái. Chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, thu nhập mỗi tháng có thể lên tới vài trăm triệu.
Lấy được chồng giàu có, thành đạt, ai cũng khen tôi số hưởng, cả đời tiêu chẳng hết tiền. Nhưng kỳ thực, cuộc sống hôn nhân khiến tôi ngày càng vỡ mộng. Mọi vấn đề đều đến từ mẹ chồng tôi.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, trên anh có một chị gái đã lấy chồng. Lẽ ra, vợ chồng tôi sẽ phải ở cùng bố mẹ chồng. Để "né" chuyện mẹ chồng- nàng dâu, tôi với chồng hùn tiền mua một ngôi nhà cách nhà chồng chừng 3km. Ở gần, mẹ chồng thường xuyên đến nhà tôi để hỏi han, thăm nom xem vợ chồng tôi ăn uống, dọn dẹp nhà cửa thế nào.
Sáng nào mẹ chồng tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng đi tập thể dục rồi 5 giờ bà sang nhà tôi đập cửa rầm rầm, khua vợ chồng tôi dậy dọn dẹp, nấu nướng. Ban đầu, tôi ngại, nên cũng dậy dọn dẹp, nấu nướng theo ý bà. Nhưng sau vì làm đêm mệt, tôi chỉ ra mở cửa cho mẹ chồng rồi lên giường trùm chăn ngủ tiếp.
Tôi có cảm giác tuy ở xa nhưng mẹ chồng vẫn theo dõi vợ chồng tôi từng đường đi nước bước, cố gắng can thiệp mọi chuyện nhiều nhất có thể. Vợ chồng tôi cưới nhau 2 tháng, thấy tôi chưa mang bầu, mẹ chồng đã luôn miệng hỏi han, giục giã.
Sau khi sinh con gái 2 tuổi, tôi dần lấy lại vóc dáng nhưng tôi vẫn đau đáu một "khát khao" đó là đi sửa chiếc cằm. Phần hàm của tôi hơi bạnh nên tôi muốn đi gọt hàm, sửa cằm để có khuôn mặt hoàn hảo hơn. Sợ mẹ chồng và chồng sẽ phản đối nên trước khi lên bàn mổ, tôi chỉ nhắn tin cho chồng rồi tắt máy.
Sau ca phẫu thuật đầy đau đớn, tôi tỉnh dậy, mở máy điện thoại. Điều đầu tiên làm tôi hoảng hồn là đến mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của mẹ chồng. Tôi nói khéo với bà rằng cằm tôi trước cũng làm rồi, giờ tôi đi "bảo hành" lại nên không quá tốn tiền.
Nào ngờ, mẹ chồng gọi điện, mắng tôi một thôi một hồi: "Con tự ý đi phẫu thuật thẩm mỹ không hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Mẹ rất không hài lòng. Hơn nữa, tiền con giữ bây giờ, chủ yếu là do chồng con kiếm ra, không phải muốn tiêu gì thì tiêu, muốn làm gì thì làm. Để tiền đó mà mua sữa bỉm cho con, không hơn à? Đàn bà lấy chồng, có con rồi, còn làm đẹp cho ai ngắm? Hay lại định mèo mả gà đồng, trên dâu dưới bộc?"
Nghe những lời nói từ mẹ chồng, tôi thực sự thấy chán và ức chế quá. Đàn bà lấy chồng, có con rồi là phải sống an phận, hy sinh tất cả vì chồng con, không được làm đẹp hay sao?
Mang gương mặt sưng vù, băng bó về nhà, tôi lại tiếp tục bị chồng chỉ trích. Anh mắng tôi lấy hết tiền bỉm sữa của con để đi làm đẹp, rồi trách tôi không hỏi ý kiến chồng. Trong khi đó, tôi nhớ như in trước đó, anh từng nịnh ngon nịnh ngọt rằng: "Cứ sinh cho anh đứa con, rồi muốn làm gì thì làm."
Mấy hôm nay, cả chồng và mẹ chồng đều mặt nặng mày nhẹ, không nói với tôi câu nào. Chỉ có con gái vẫn quấn quýt, hỏi han xem mẹ có đau không, khiến tôi tủi thân trào nước mắt. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn ôm con bỏ đi. Theo mọi người, tôi đi làm đẹp, tút tát như vậy có sai hay không?
Sao chồng và mẹ chồng lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nên làm gì lúc này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.