Ngày 29/1, bên hành lang Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT đã có cuộ trao đổi với báo chí xung quanh câu chuyện phát triển lĩnh vực nông nghiệp.
Thưa ông, để nhiều doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp thì phải tích tụ ruộng đất, vậy cơ chế nào để doanh nghiệp tích tụ và thuê đất dài hơn để tạo hạ tầng cho sản xuất lớn?
- Có 2 mô hình doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Mô hình đầu tiên doanh nghiệp muốn diện tích đất lớn 1.000ha thậm chí vài ngàn ha để tạo ra một vùng nguyên liệu ổn định để họ đầu tư nhà máy chế biến.
Nhưng ngược lại có một mô hình không cần nhiều diện tích đất, ví dụ chỗ anh Đinh Cao Khuê - Chủ tịch HĐQT Cty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Chỗ này không cần diện tích đất lớn mà tạo ra sự liên kết vùng nguyên liệu xung quanh của các hợp tác xã ở Gia Lai.
Như vậy mỗi cách làm đều có hướng đi khác nhau và dù hướng đi nào thì làm sao chúng ta phải nghĩ tới câu chuyện những người nông dân đang canh tác trên miếng đất đó, có thể họ cho thuê, có thể họ bán theo chính sách đã được xác lập để doanh nghiệp tạo ra quy mô lớn sản xuất lớn. Nhưng bài toán việc làm của những người nông dân tại đó như thế nào cần đươc đặt ra.
Nếu nông dân để cho doanh nghiệp tích tụ diện tích đất lớn để sản xuất quy mô trong khi người nông dân lại đi ra ngoài tìm việc làm là không ổn, bởi không phải người nông dân nào cũng vào nhà máy làm việc được.
Nếu doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chỉ dừng ở việc tạo ra quy mô sản xuất lớn, nó sẽ không tạo ra được nhiều việc làm, bởi nhiều khi sản xuất quy mô lớn sẽ áp dụng công nghệ hiện đại thì thay vì dùng 100 người tưới thì chỉ cần 1 người điều khiển máy tưới. Như vậy dẫn tới hệ quả là người nông dân không có việc làm.
Từ vấn đề đó, tôi hay trao đổi với các địa phương khi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Chúng ta cần khuyến khích doanh nghiệp tạo ra chuỗi ngành hàng vì trong chuỗi ngành hàng đó sẽ tạo ra rất nhiều việc làm. Như vậy có thể vừa thu hút tri thức trẻ tham gia chuỗi ngành hàng đồng thời đưa những người nông dân ngày xưa canh tác trên mảnh đất của mình vào làm trong những chuỗi ngành hàng thông qua công tác đào tạo của doanh nghiệp cũng như đào tạo của Nhà nước, chính sách đào tạo nghề nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp.
Người nông dân đã cho doanh nghiệp thuê đất hoặc chuyển nhượng đất cho doanh nghiệp, nay căn cứ vào sức khỏe và các điều kiện khác sẽ có những ngành nghề tương ứng làm việc.
Nhà nước và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ để người nông dân chuyển đổi nghề nghiệp. Tôi nghĩ rằng câu chuyện doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp như vậy mới tạo ra sự phát triển bền vững.
Liên quan đến vấn đề này, tôi hay nói rằng đừng để xảy ra những hệ lụy về mặt xã hội ở nông thôn. Chúng ta cần bình tĩnh ngồi lại để phân tích với từng dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở một triết lý, một tư duy phát triển. Đó là không chỉ coi mục đích tăng trưởng bao nhiêu mà phải xem tăng trưởng đó tạo ra bao nhiêu việc làm? Cái đó mới là quan trọng.
Ngày trước chúng ta tính tăng trưởng là bao nhiêu % GDP nhưng với tư duy mới kèm theo tăng trưởng % GDP thì phải tạo ra được bao nhiêu việc làm cho xã hội, điều đó mới quan trọng. Bởi như vậy chúng ta có thể giải quyết được vấn đề xã hội. Nếu GDP tăng trưởng chỉ nằm ở nhóm người sẽ khác, còn GDP tăng trưởng đó nằm ở nhiều người, vấn đề sẽ rất khác.
Có thể nói đây là vấn đề chúng ta cần ngồi và phân tích, làm sao để vừa hoàn thành vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp trong tiến trình cơ cấu nông nghiệp nhưng vừa không để người nông dân bị bỏ rơi trong tiến trình đó.
Ông đánh giá như thế nào về các hoạt động của doanh nghiệp lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua? Họ đã làm tốt hay chưa, còn điều gì cần phải khắc phục, thưa ông?
- Nói chung chúng ta đã có được bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa rồi đối với việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Riêng tôi mong muốn rằng tất cả những nhà đầu tư doanh nghiệp đó phải cùng liên kết với nhau, trở thành hệ sinh thái để có thể đi cùng nhau phát triển bền vững, chứ không nên mạnh ai nấy đi.
Có thể doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp từ cây ăn trái, cá tra, cà phê, điều. Vấn đề họ phải hợp tác với nhau, đừng chia rẽ, cạnh tranh với nhau. Doanh nghiệp hãy nghĩ đến quyền lợi của người nông dân, tới nền nông nghiệp của đất nước trước khi nghĩ tới lợi nhuận. Nếu cùng nhau tạo ra một khát vọng chung cho đất nước thì chúng ta sẽ giúp cho nó lan tỏa, tạo thương hiệu cho từng doanh nghiệp.
Nhiều tập đoàn tư nhân lớn đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và họ rất hứng thú đầu tư vào lĩnh vực này, vì sao vậy thưa ông?
- Một tín hiệu rất vui là các tập đoàn lớn trước đây không tham gia vào nông nghiệp thì gần đây đã đầu tư vào lĩnh vực này. Họ vẫn xác định nông nghiệp không phải là lĩnh vực sinh lời ngay và cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Nhưng đây đó, tôi thấy có nhiều doanh nghiệp tâm huyết, muốn trở lại đầu tư cho nông nghiệp không phải với mục đích chỉ làm giàu cho mình mà muốn tạo một cú hích để thay đổi nền nông nghiệp Việt Nam. Đó mới là giá trị cao nhất của việc doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam.
Từ giá trị đó, các doanh nghiệp trong thời gian qua đã tạo ra được vị thế để đưa nông sản Việt Nam ra nước ngoài cũng như chế biến ra nông sản có giá trị gia tăng cao hơn.
Chúng ta trân trọng sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp bởi cơ cấu lại nông nghiệp thì phải có người dẫn dắt, đó chính là các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ rằng, trong tự nhiên cũng vậy thôi, có những con "đại bàng" và có cả những "chim sẻ".
Chúng ta muốn có nhiều "đại bàng" để dẫn dắt nhưng cũng không được quên "chim sẻ" - đó là những hợp tác xã, là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đầu tư ở các địa phương, mặc dù giá trị có thể không cao nhưng nếu "chim sẻ" cùng hợp lực lại sẽ tạo ra hiệu quả lan tỏa cao.
Các chương trình đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cũng sẽ là ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian tới. Những doanh nghiệp, những bạn trẻ trở về từ các đô thị lớn, hấp thụ được tri thức, khi khởi nghiệp trong các lĩnh vực cụ thể của nông nghiệp từ phân loại, bảo quản, phân phối sản phẩm, thương mại điện tử... sẽ có tác động lan tỏa ở cộng đồng không kém gì "đại bàng".
Nếu chúng ta chỉ đơn thuần canh tác, tạo ra sản lượng thì đâu cần công nghệ thông tin, đâu cần công nghệ sinh học, công nghiệp thực phẩm...
Nếu chúng ta chuyển động tất cả những yếu tố như đưa công nghệ về, đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ về thì sẽ thu hút được trí thức trẻ về chính nơi các em, các cháu sinh ra. Có như vậy, đến một ngày, chúng ta sẽ không còn phải "ca cẩm" chuyện thanh niên cứ rời bỏ ruộng, bỏ quê, bỏ làng đi tới các khu công nghiệp ở Bình Dương, đi Đồng Nai, đi Hải Dương...
Trào lưu đó, sự chuyển dịch đó thì nước nào cũng có. Vậy thì chúng ta phải có chính sách như thế nào để kích hoạt được những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp khởi nghiệp ở các địa phương thì các cơ quan quản lý nhà nước phải đề xuất với Chính phủ. Càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương thì các nhà đầu tư đến họ sẽ có hệ sinh thái ở xung quanh, sẽ có những doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm nhận những công đoạn mà doanh nghiệp lớn không thể làm hết.
Khi chúng ta tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cũng là một điều kiện để lôi kéo "đại bàng" về làm tổ. Từ đó, chúng ta có thể vừa tạo ra giá trị cho doanh nghiệp vừa tạo ra giá trị cho người nông dân.
- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.