Nhà tôi ở một vùng quê của miền Tây sông nước. Nơi đây không phải là ổ dịch nhưng mọi người đều có ý thức phòng tránh dịch nên bằng lòng với cái Tết trầm tư, im lìm trong mùa Covid.
Nhớ lúc xưa, bắt đầu vào tháng Chạp thì nhà nhà đều bày phơi bánh mứt thơm lừng. Hai bên đường trồng hoa kiểng, cây lá sum suê, gió phe phẩy rập rình, xe cộ đông đúc, người người vui vẻ nói cười, chợ búa ngập tràn sắc xuân sum vầy. Theo truyền thống nhà tôi, vào ngày mùng một Tết, chị em, con cháu ở TP.HCM và các tỉnh lân cận về nhà má cúng Tết, mừng tuổi ông bà. Em trai tôi mở băng cassette nghe ba tôi nói thơ Vân Tiên rất bùi tai, rồi nó đàn cho tụi tôi hát bài "Mừng tuổi mẹ", má tôi nhận được nhiều bao lì xì và lời chúc mừng năm mới.
Còn giờ đây, mọi thứ im lìm, vắng vẻ. Kể từ khi nghe tin dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM… lây lan trong cộng đồng thì mọi người đều lo sợ. Nơi tôi ở, chưa thấy dịch lây lan, chưa thấy có F1, F2… nhưng vẫn phải đề phòng. Nhà tôi cách nhà má tôi chỉ khoảng 30km mà đã lâu lắm tôi chưa được về thăm. Nghe tin má bị cảm nhưng chúng tôi chỉ gọi điện thoại để thăm hỏi, muốn lì xì thì chuyển khoản qua điện thoại.
Ngày 30 Tết, trong lòng tôi nôn nao một nỗi buồn khó tả. Tôi bạo gan đến thăm má. Năm nay, má tôi đã 95 tuổi, bà chỉ hay quên còn sức khỏe vẫn bình thường. Tôi đã trang bị sẵn khẩu trang, găng tay, sát khuẩn tay, mặc áo gió, đội mũ bảo hiểm loại che giọt bắn… vì nghe nói có mấy người từ TP.HCM về ăn Tết tại vùng quê này.
Tôi cho xe máy dừng lại trước cửa nhà má, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng, khựng lại… Cổng đóng, then cài, có tấm bảng ghi: "Vui lòng sát khuẩn" và chai cồn sát khuẩn bên cạnh. Mấy ngày qua, em trai tôi khóa cửa không tiếp khách và người thân đến chúc Tết nên làm như thế.
Nói đến đây, nước mắt tôi tuôn trào, cổ họng nghẹn đắng khi thấy má cũng khóc, gương mặt má buồn với ánh nhìn xa xăm...
Tôi trấn an bản thân và nghĩ em trai mình kỹ lưỡng như vậy cũng tốt khi trong nhà có mẹ già, cháu nhỏ và em dâu lại mắc bệnh nền. Tết năm nào cũng có khách, các bạn từ TP.HCM về ăn Tết kéo dài đến mấy ngày nên em trai tôi cẩn thận cũng phải.
Dù sao hôm nay tôi cũng đã thăm được má, cũng biết má khỏe mạnh và tất cả người thân bình an. Tôi nghĩ gia đình mình vẫn còn hơn nhiều gia đình khác phải cách ly trong dịp Tết, có nơi bị phong tỏa và còn bao nhiêu người ở tuyến đầu chống dịch. Những "chiến sĩ mặc áo blouse trắng" phải lo cứu chữa bệnh nhân đâu được về nhà ăn Tết. Thương tâm hơn là những người chỉ được đứng xa xa tiễn biệt người thân về miền đất lạnh, hay những bệnh nhân thoi thóp phải dùng máy trợ thở, cố chống lại tử thần từng giây phút…
"Ăn Tết thời Covid!"! Tôi về lo dọn nhà cửa và xem trong tủ lạnh có gì dùng nấy. Cân thịt ba chỉ, một chục trứng vịt sẽ làm thành nồi thịt kho tàu ngon lành; dưa cải; củ kiệu; nồi bánh tét; mớ rau vườn nhà sẵn có; mấy trái khổ qua… đủ để cúng ông bà năm mới. Không câu nệ những thứ xa xỉ, sau mấy tiếng đồng hồ nấu nướng, tôi đã có một mâm cơm đạm bạc mời ông bà về đoàn tụ. Hai đứa cháu nội cùng dâu, con quây quần an lành vui vẻ đón cái Tết trong mùa dịch.
Tôi hào hứng viết mấy vần thơ kỷ niệm:
TẾT TÂN SỬU Ở MỘT VÙNG QUÊ
Tết này không có pháo hoa,
Không mua bánh mứt, trong nhà lặng hiu
Ngoài đường vắng vẻ tiêu điều
Chợ thưa, hàng ế trời hiu hắt sầu
Người người không dám đi đâu
Nhà ai nấy ở mong cầu bình an
Có chi dùng nấy cho nhàn
Nồi thịt kho trứng, dọn bàn rau dưa
Kiệu, gừng, bánh tét thơm vừa
Khổ qua hầm với nước dừa tròn mâm
Mời ông bà chứng minh cùng
Về vui đoàn tụ trùng phùng cháu con
Cầu mong gia đạo an toàn
Năm mới Tân Sửu, cháu con sum vầy
Dịnh bệnh sẽ giảm bớt lây
Ngành nghề khôi phục đó đây an lòng
Năm mới thành thật cầu mong
Mọi người an lạc đời không lo phiền...