Hồi tưởng lại chiều ngày 7 tháng 11 năm 2014, tại tòa án Trung cấp số 2 Bắc Kinh, La Phi, bồ nhí của nguyên Cục trưởng Cục Vận tải Bộ Đường sắt Trương Thự Quang, đồng thời cũng là cựu ca sĩ diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Đường sắt bị đưa ra xét xử. Giọng ca nữ cao từng rất được hâm mộ này bị cáo buộc bao che cho người tình Trương Thự Quang nhận hối lộ số tiền 1,98 triệu tệ, cấu thành tội che giấu tội phạm.
Vụ việc khi đó đã tốn không ít giấy mực của báo giới, hé lộ ra cho khán giả một chương dài về những bê bối tham quan và nữ sắc. Có thể nói ở một khía cạnh khác, tình nhân là chất xúc tác cho sự tha hóa của các quan chức tham nhung, đồng thời cũng lại là một vũ khí lợi hại mà cảnh sát dùng để bắt tham quan sa lưới. Đa số những người phụ nữ bên cạnh tham quan đều được đánh giá là thủ đoạn phi phàm, nhân cách sa đọa, chỉ ham hưởng thụ và mê tiền. Mặc dù hầu hết những đánh giá này đều đúng, nhưng thật không công bằng nếu chỉ quy tội trong hầu hết những vụ bê bối tham quan cho những người phụ nữ này. Vẫn biết "hồng nhan họa thủy", nhưng từ trước tới giờ, chưa bao giờ hai từ "tham quan" lại không đi kèm với "nữ sắc".
Vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quảng Đông lần đầu tiên công bố vụ án tham nhũng của Lý Tuấn Phu, cựu giám đốc Cục Quản lý đất đai, tài nguyên và nhà ở thành phố Quảng Châu. Trong đó, chuyện người đàn ông này "có hơn 10 nhân tình trong vòng 6 năm" ngay lập tức trở thành đề tài 'hot' trên mạng. Trên thực tế, Lý Tuấn Phu chỉ là một trong số rất nhiều quan tham bị phanh phui chuyện nuôi nhiều tình nhân một lúc. Có người còn đi lại với cả mẹ lẫn con. Vậy thì làm thế nào để những quan lớn này quản lý được hậu cung một cách êm đẹp? Đây quả thật là một câu hỏi mang tính học thuật!
Đặt "tiêu chuẩn nhân tình" như lập Hoàng hậu, nhưng chỉ 'mây mưa' thì đâu cũng là nhà
Khi "tuyển dụng" hậu cung cho mình, các tham quan này không hẳn chỉ nghiêng về vẻ đẹp ngoại quan mà còn quan tâm tới cả những bài kiểm tra về phẩm hạnh, tính cách. Nghe có vẻ buồn cười khi nhắc tới hai từ "phẩm hạnh", nhưng quả thực các vị quan này đã đưa ra những bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn cần thiết, bao gồm cả về giáo dục tố chất, học vấn, giao tiếp trong đời sống …
Ví dụ như Trương Tông Hải, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trùng Khánh, mặc dù có nhà ở Trùng Khánh, nhưng lại thường xuyên thuê phòng tại khách sạn Hilton, một khách sạn năm sao ở Trùng Khánh, và đưa rất nhiều người đẹp khác nhau về đây qua đêm.
Trương Tông Hải có 3 "tiêu chuẩn" để chọn phụ nữ: một là sinh viên tốt nghiệp đại học, hai là phải cực kỳ xinh đẹp và thứ ba là chưa kết hôn.
Nuôi dưỡng "lòng trung thành" đến cảnh giới cao nhất: "Cứ nhân tình là phải có con cùng"
Hãy để tình nhân nhận ra rằng sự tin tưởng cao độ và lòng trung thành của mình với các quan sẽ giúp ích rất nhiều trong việc "nâng cao mức sống" và "mở rộng phát triển sự nghiệp cá nhân". Những vị quan tham lõi đời rất giởi biến việc nuôi dưỡng lòng tin của nhân tình một cách thụ động thành sự tập trung có ý thức của họ. Sự gia tăng trong niềm tin và lòng trung thành được coi là cảnh giới cao nhất.
Đặng Thiện Hồng, cựu đội trưởng đội giám sát đô thị quận Lâm Cao, Hải Nam, từng nuôi 6 cô nhân tình, và cả 6 cô nhân tình đều sinh con cho tham quan này. Bốn trong số các cô tình nhân mỗi người sống trong một tòa nhà hai tầng do Đặng Thiện Hồng bỏ tiền xây dựng.
Khi quan Đặng bị các công tố viên bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ và vụ bê bối của anh ta trở nên nổi như cồn, vợ và con gái của Đặng Thiện Hồng đã sống chết thề thốt tin rằng chồng mình trong sạch. Có thể thấy, Đặng Thiện Hồng đã xử lý mối quan hệ của bảy người phụ nữ bao gồm cả vợ của mình trong một thời gian dài là 10 năm. Khoảng thời gian này đủ để thấy "lòng trung thành" của nhân tình Đặng Thiện Hồng thực sự đáng kinh ngạc!
Ổn định quan hệ: Hình thành mô hình 'dùng bồ nhí nuôi bồ nhí'
Đừng bao giờ coi tình nhân như người ngoài. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào cuộc đời mình, các tham quan đã coi họ như người của mình, và để họ cảm nhận được điều này. Họ cũng có quy tắc rằng không nên lợi dụng nhân tình một cách vô điều kiện khi chưa tạo thêm cơ hội phát triển cho họ. Tỷ lệ đầu tư nhất định vào nguồn lực tình cảm và tài chính khiến các vị "quý phi" luôn cảm thấy rằng con đường ở bên những vị quan này trở nên rộng lớn hơn!
Trần Vệ Dân, bí thư thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, có cả tình nhân cố định lâu năm, và cả những người phụ nữ vãng lai qua môi giới, hình thành mô hình đồi bại "dùng bồ nhí nuôi bồ nhí".
Những người đẹp qua môi giới sẽ làm theo thỏa thuận trước đó với Trần Vệ Dân, thực hiện các giao dịch tình dục, đồng thời tham gia vào việc giúp các thương nhân trao đổi dự án, thu tiền hoa hồng rồi chia lại cho Trần Vệ Dân theo tỉ lệ đã cam kết. Trần Vệ Dân lại dùng số tiền này để nuôi những cô bồ trẻ lâu năm.
Tăng cường quản lý nhân tình theo "lý thuyết MBA"
Vòng tròn nhân tình mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng cũng cần có mô hình quản lý chặt chẽ. Mô hình quản lý MBA được lựa chọn để các mỹ nữ hậu cung cùng chung sống hòa bình và hình thành một sự phát triển lành mạnh.
Dương Phong, nguyên Phó bí thư Thành ủy Huyền Thành, tỉnh An Huy, cũng nổi danh với việc chăm lo được cho 7 nhân tình cùng một lúc.
Để ngăn tình nhân ghen tuông, vị tham quan tự xưng là " có học" này đã phân tích ưu điểm, nhược điểm và đặc điểm tính cách của các nhân tình, đồng thời lập kế hoạch quản lý chi tiết bằng lý thuyết MBA và kiến thức quản lý nhân sự đã học được: Để "tình nhân trưởng" họ Trâu (Zou) quản lý, chỉ huy 6 tình nhân còn lại.
Trong số sáu tình nhân này, có người thì tập trung vào giới lãnh đạo cấp trên, người thì đánh vào những công ty kinh doanh, lợi nhuận thu về đều chia đều. Dưới sự sắp xếp lịch trình "khoa học" của Zou, Dương Phong và nhân tình đã yên bề gia thất trong một thời gian dài.
Lương thưởng đều đặn cùng bữa tiệc 'thác loạn tập thể' theo định kỳ để chọn ra "giải thưởng cao nhất thường niên"
Các tham quan thường đối xử bình đẳng với các nhân tình của mình. Nếu có thời gian và sức lực, họ có thể xây dựng chính sách lương và phúc lợi hợp lý. Lương và phúc lợi là đòn bẩy hữu hiệu được các tham quan sử dụng để thúc đẩy mối quan hệ với nhân tình và thu hút những người phụ nữ khác gia nhập.
Lâm Long Phi, cựu Bí thư Huyện ủy Châu Ninh, tỉnh Phúc Kiến, đã duy trì mối quan hệ bất chính với 22 phụ nữ trong một thời gian dài. Để làm được điều này, quan Lâm đã đặc biệt làm một cuốn sổ để ghi lại cách thức liên lạc của những người phụ nữ này, và đặt tên cho nó là "Quần phương phổ".
Vào ngày 22 tháng 5 năm 2002, Lâm Long Phi đã tổ chức một "Bữa tiệc vui vẻ" tại một khách sạn ở Phúc Châu, nơi 22 phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ trong trang phục Trung Quốc gặp nhau trong phòng riêng. Trong bữa tiệc, Lâm Long Phi cũng thông báo rằng mình tổ chức bữa tiệc tập thể này hàng năm và thiết lập "Giải thưởng cao nhất thường niên" để trao cho người phụ nữ khiến mình hài lòng nhất.
Đặt mục tiêu hiệu quả trong việc 'chơi phụ nữ" làm động lực phấn đấu bằng cách ghi lại nhật ký chi tiết mối quan hệ tình ái và quá trình 'làm tình' với 136 cô bồ nhí
Chăm chỉ ghi lại và sắp xếp cuộc sống của bản thân và tình nhân một cách khoa học, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc như một hồi ức đẹp, đồng thời đặt ra những mục tiêu hiệu quả làm động lực phấn đấu – Đây cũng là một trong số rất nhiều cách làm của tham quan trong việc quản lý hậu cung.
Ví dụ như khi Ngô Trí Minh - cựu phó tổng thư ký của chính quyền tỉnh Giang Tây bị bắt, hai cuốn "Nhật ký hạnh phúc" đã được tìm thấy trong nhà vị này.
Cuốn đầu tiên được đặt tên là "Hồ sơ gian dâm": mô tả chi tiết dữ liệu cá nhân của 136 cô bồ nhí của Ngô Trí Minh. Từng người đẹp được lưu lại thông tin cẩn thận với ảnh chân dung, còn có chi tiết về chiều cao, cân nặng và thậm chí cả số đo 3 vòng. Không chỉ thế, cuốn nhật ký này còn ghi chép đầy đủ số lần Ngô Trí Minh quan hệ với bồ nhí, địa điểm, cảm nhận mỗi lần và mức độ hài lòng. Tư liệu mỗi cô bồ chiếm khoảng một trang giấy.
Cuốn nhật ký thứ hai kinh khủng hơn với cái tên "Vật chứng khoái lạc": bên trong dán những sợi lông mu của hơn 100 cô nhân tình. Ngô Trí Minh còn viết ra mục tiêu của mình trong cuốn sổ này: Trước năm 2015 phải chơi được 1.000 phụ nữ, và ít nhất một phần ba trong số đó là phụ nữ tốt.
Chịu chi tiền mới 'điện nước' đầy đủ
Sẵn sàng chi tiền! Sẵn sàng chi tiền! Sẵn sàng chi tiền!. Đối với những việc quan trọng phải nói được 3 lần như vậy. Việc đi lại giữa các tình nhân cần phải được chi trả thật cao, cái gì tình nhân yêu cầu, cần dùng sức thì dùng, làm được tới đâu thì cũng phải làm tới đó.
Đặng Bảo Câu, cựu giám đốc quỹ tín dụng Sa Tĩnh, Thẩm quyến, không chỉ nuôi "vợ hai", mà còn nuôi cả "vợ ba", "vợ bốn" và "vợ năm".
Vị tham quan này đã chi khoảng 3 triệu nhân dân tệ cho "vợ hai"; "vợ ba" và "vợ bốn" cũng không phải là loại đèn tiết kiệm nhiên liệu. "Vợ năm" vốn là do doanh nhân Đài Loan bao dưỡng, nhưng sau đó vị này cũng tìm mọi cách hớt tay trên mang về bên mình, trở thành "đối tượng bao dưỡng trọng điểm".
Đặng Bảo Câu đã trải qua gần 800 ngày từ khi biết đến "vợ năm" cho tới khi mang trọng tội bỏ trốn, tổng cộng chi hết 18,4 triệu nhân dân tệ cho người tình này, trung bình 23.000 nhân dân tệ mỗi ngày.
"Nhất tiễn song điểu": "Chén" cả mẹ lẫn con
Không có phương pháp nào tuyệt hơn để hình thành một mối quan hệ bao dưỡng lành tính, đó là "nuốt" cả mẹ và con gái, để cho cả hai cùng có thể hiến thân nhiệt tình, đồng thời tăng cường sự ổn định quan hệ giữa các bên.
Từ Kì Diệu, cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, sau khi biến nữ y tá Vương Tú Lệ 40 tuổi thành người tình của mình tại "khu phòng bệnh cấp cao" của bệnh viện, lại tiếp tục lấy lý do giúp tìm việc để ôm cô con gái 20 tuổi Lưu Lan vào lòng. Cô gái trẻ này sau khi rơi vào bẫy tình, đã phải phá thai hai lần trong một năm. Không chỉ dừng lại ở đó, để thể hiện khả năng "nhất tiễn song điểu" của mình, Từ Kì Diệu còn từng so tài "chuyện chăn gối" của hai mẹ con trước mặt đồng nghiệp.
Trong hoàn cảnh như vậy, hai mẹ con vẫn có thể sống hòa thuận với nhau, tinh thần của họ đủ cho thấy cách quản lý của Từ Kì Diệu thực sự rất cao tay.
Quăng lưới rộng để 'ăn' được nhiều và tập trung huấn luyện 'kỹ năng phòng the'
Để chọn được tình nhân, các quan tham phải ra sức giăng lưới rộng rãi và tập trung huấn luyện. "Không kén chọn mới có thể ăn được nhiều" - Đây là một trong những phương pháp khá tốt để các tham quan lựa chọn nhân tình. Hoa dại bên đường có thể hái, nhưng không nhất thiết phải mang về nhà để nuôi dưỡng.
Trương Nhị Giang, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, dù đi công tác ở đâu, cũng đều công khai chỉ đạo nhân viên "hay đi lại trên phố, nếu thấy có gì tốt thì mang về".
Trong 12 năm từ 1989 đến 2001, vị tham quan này đã ngoại tình với 107 phụ nữ khác ngoài vợ mình, và hành vi ngoại tình này trải dài khắp Đan Giang Khẩu, Thiên Môn, Vũ Hán, Tương Dương, Gia Ngư, Tiên Đào, Thập yến, cho tới tận Bắc Kinh, Quảng Châu, Đông Quan, Nam Á, Ôn Châu, Phúc Kiến và những nơi khác.
Từ Kì Diệu - cựu giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Giang Tô, còn có hơn 140 nhân tình, không phân biệt tuổi tác, đẹp xấu, không phân biệt địa vị, có công chức, thậm chí có cả gái mại dâm.
Dũng cảm hứa hẹn với tiêu chí: "Có tiền để bao nhưng không có sức để "chơi" vẫn phải khiến nhân tình an lòng trong việc thỏa mãn"
Khi tình nhân cần một lời hứa, phải dũng cảm đưa ra lời hứa, chưa cần biết lời hứa có thể thực hiện được hay không, nhưng trước hết phải khiến tình nhân an lòng.
Tăng Quốc Hoa, cựu hiệu trưởng trường Bưu chính Viễn thông Hồ Nam kiêm Giám đốc Cục Quản lý thông tin liên lạc đặc biệt Hồ Nam, có tiền bao tình nhân, nhưng lại không có sức để chơi tình nhân. Trong khi người tình thì bị dục vọng như lửa thiêu đốt, cô tình nhân liền nghĩ ra một mánh khóe, yêu cầu Tăng Quốc Hoa viết "Bản cam kết": "Không bao giờ được làm mình tức giận", "Phải kết hôn khi 60 tuổi", "Phải quan hệ tình dục với ba lần một tuần". Mặc dù biết năng lực của mình có hạn, Tăng Quốc Hoa vẫn ký cam kết để làm yên lòng nhân tình.
Có thể nói, qua những chiến lược nuôi bồ nhí như trên của các tham quan, không khó để thấy việc kết thân với nhiều nhân tình là điều không hề dễ dàng, điều này cũng khẳng định phương châm ngàn đời là "đa tình bất nghĩa thì tự giết mình".
Trong rất nhiều vụ án vừa qua, đa số các tham quan đều ngã ngựa bởi một phần lý do xuất phát từ bồ nhí. Vẫn biết, một khi làm quan thì dấn thân vào "Con đường nữ sắc" cho dù là ham muốn nhất thời, nhưng liệu có mấy vị quan làm được điều này.