Ngày 20/3:
Hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ nên vợ chồng anh bạn đưa chúng tôi đi tham quan chợ trời. Đây là khu chợ hoạt động theo phiên 3 tuần họp một lần. Mọi người đến đó có thể lựa chọn những thứ mình thích với giá cả rất hợp lý, có cả hàng cũ lẫn hàng mới. Tôi không phải tín đồ mua sắm nhưng cũng đi cho biết.
Chợ họp ở một bãi đất trống ở trung tâm thành phố Dortmund. Các mặt hàng được bày bán thành từng dãy, người đi lại vô cùng tấp nập. Người Đức ăn mặc rất giản dị. Từ già đến trẻ, đi ra đường cũng không thấy chải chuốt như người Ukraine. Vòng quanh khắp chợ mỏi chân, tôi mua được cho mình một chiếc áo phông mới, còn anh xã thì nhất định không chịu mua gì cả.
Mua sắm xong, chúng tôi đi sang khu ăn uống thấy rất nhộn nhịp, mùi giò, mùi thịt nướng thơm nhưng tôi có cảm giác không hấp dẫn như mùi vị thịt nướng ở Ukraine. Ngay cả thiên nhiên ở đây cũng không đẹp như vùng đất mà chúng tôi vừa phải dứt áo ra đi.
Quay về, chúng tôi vào bếp nấu bữa chiều ở nhà người quen. Món bún cá nấu nhanh, đơn giản kèm theo các loại rau thơm, rau sống rất vừa miệng cho bữa gặp nhau cuối tuần thêm ấm áp. Lúc này trời đã bớt gió, tôi mở ban công ra ngắm nghía những chậu hoa cô bạn mới trồng, thấy giảm bớt chút căng thẳng.
Vào viber gọi cho bà Kachia - người giữ thư viện trường Hồ Chí Minh. Bà rất vui khi nghe giọng nói của tôi. Tôi cũng rất mừng vì biết bà cùng Hiệu trưởng, các giáo viên của trường vẫn bình an. Tuy nhiên, bên cạnh đó là nỗi buồn khi không có học sinh tới trường. Ở trường chỉ còn các giáo viên thay nhau trực nhật.
Tôi nói với bà về cuộc chiến đấu của nhân dân Ukraine, về những người lính kiên cường bảo vệ Tổ Quốc, về những tổn thất mà Ukraine đang phải gánh chịu, cảm thấy trái tim mình đau đớn, mắt lệ nghẹn ngào. Bà Kachia an ủi tôi "Hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ lại đoàn tụ"!..
Một ngày chủ nhật nữa trôi qua trong thấp thỏm ngóng chờ những tin tốt lành hơn Ukraine.
Ngày 21/3:
Biển Đen cũng dậy sóng khi đôi bên giao tranh trên biển. Kyiv sáng nay bị bắn tên lửa hành trình, trung tâm thương mại lớn thuộc quận Podilsky không còn gì nguyên vẹn. Có người chết và bị thương...
Tại Kyiv nhiều nơi không còn lương thực, thực phẩm cung cấp cho thành phố. Có những nhà hàng mở quầy ăn miễn phí cho người hưu trí. Cuộc chiến lan rộng trên toàn quốc ngày một ác liệt hơn, nguy cơ ngày càng trầm trọng...
Hôm nay trại tị nạn của chúng tôi lại nhận thêm 3 người phụ nữ và một cô bé từ Dnhiproptrivsk. Va li túi xách lỉnh kỉnh, họ ngồi nhùng nhằng mãi mà chưa làm xong thủ tục nhập trại. Nghe kể đoàn họ đi đã 2 tuần gồm 4 người mà một người có 2 con nhỏ bị cảnh sát giữ lại vì lý do gì đó... Cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa nhập được vào bất cứ nơi nào và đang băn khoăn có nên dừng lại ở đây không?
Nghe xong câu chuyện của họ mà tôi cùng 2 người phụ nữ ở Poltava và Kramatorsk không hiểu nổi. Chạy được ra khỏi Ukraine trong tình trạng như vậy, được các nước Châu Âu đón nhận rất chân tình mà còn đòi hỏi nhiều quá. Nếu họ biết có những nơi trại tạm thời lên tới hàng trăm người nằm như cá hộp, ăn không đủ, hàng mấy ngày trời không được tắm rửa thì mới thấy nỗi khổ "Sảy nhà ra thất nghiệp"!
Ở đây ăn uống thoải mái, mọi thứ thiết yếu phục vụ sinh hoạt đều được chu cấp đầy đủ, tắm giặt không phải lo. Có cả một phòng riêng để giặt giũ và sấy quần áo với một loạt máy giặt hoạt động suốt ngày cho tất cả mọi người. Các nhân viên niềm nở tận tình là một điều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Nhìn lại, cũng có nhiều người Việt mình đòi hỏi quá đáng, gây phiền phức và khó chịu cho các tình nguyện viên trong không ít các câu chuyện đã được bà con chia sẻ...
Hôm nay, chúng tôi đã đi lĩnh những đồng trợ cấp đầu tiên dù rất ít ỏi nhưng đã quá tốt rồi. Thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ việc trình tấm Séc của trung tâm tị nạn là được cấp một thẻ ngân hàng dùng cho một lần, cắm thẻ vào máy tự động là rút tiền ra, thậm chí không cần mật khẩu. Còn đòi hỏi gì hơn khi những người dứt bỏ tất cả để ra đi như chúng tôi được cưu mang tận tình như vậy?
Chúng tôi đang sống bằng thuế của những người lao động, của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ. Xin một lần nữa nghiêng mình cảm tạ tất cả những người yêu hòa bình, những tình nguyện viên và nhân viên các trung tâm tị nạn đã đón nhận, lo lắng cho chúng tôi.
Điều mong mỏi lớn nhất đó là sớm hòa bình để chúng tôi được trở về. Hãy trả lại hòa bình cho Ukraine. Chúng tôi cần hòa bình!!!