Trong những ngày đầu tháng 4, PV Dân Việt trở lại thăm gia đình Đinh Hồng Ánh sau khoảng thời gian hơn 2 năm bài viết "Ước mơ của cô bé đi gom rác kiếm tiền học đỡ mẹ" được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt vào tháng 5/2019. Ngay sau bài viết về hoàn cảnh về gia đình em Ánh được đăng tải trên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cả nước.
Trò chuyện với chúng tôi, Ánh không giấu được niềm vui sướng khi giấc mơ đến trường của em tiếp tục được thắp sáng. "Sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Dân Việt và các nhà hảo tâm đã giúp em có thêm động lực học tập để nuôi ước mơ của em trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người", cô học trò nhỏ vui mừng chia sẻ.
Nói về công việc và cuộc sống hiện tại của gia đình, niềm vui ngập tràn trong ánh mắt của em Đinh Hồng Ánh. Cô bé từng đi gom rác sau mỗi buổi học để đỡ đần bố mẹ ngày nào giờ đây đã có thêm thời gian để tập trung học hành. "Kỳ I năm học 2021-2022, em là học sinh tiên tiến của trường THPT Hoa Lư A. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ sự giúp đỡ của quý Báo cũng như các nhà hảo tâm quan tâm giúp gia đình", em Đinh Hồng Ánh bày tỏ.
Hiện tại, bố đẻ của Ánh là ông Đinh Thế Châu vẫn đang đi gom rác tại xóm Nam (xã Ninh Giang) mỗi tuần 2 lần và được trả 800.000 đồng/tháng. Ngoài ra, ông Châu còn đi làm phụ hồ thêm để có tiền lo cho cuộc sống gia đình, có tiền để các con đi học.
Nhớ lại thời điểm kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, ông Đinh Thế Châu cho biết: "Trước kia nhà tôi khó khăn lắm, vợ bị tai nạn nên bao nhiêu tiền tích góp đều lo thuốc thang điều trị cho vợ. Trong khi các con đang tuổi ăn học, lại nuôi cả bố mẹ tuổi đã cao thật sự lúc đó thấy bế tắc vô cùng.
Sau khi được Báo Dân Việt, bạn đọc của Báo cũng như các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình đã vơi bớt khó khăn, gánh nặng kinh tế".
Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND xã Ninh Giang cho biết: "Gia đình ông Đinh Thế Châu xóm Nam (xã Ninh Giang) hiện đang thuộc hộ cận nghèo, nhưng so với thời điểm trước đây thì gia đình anh Châu cũng đã bớt đi phần nào khó khăn kinh tế. Hiện tại, cháu Ánh đi học bình thường, không phải đi gom rác nữa!".
"Gia đình anh Đinh Thế Châu hiện đang thuộc hộ cận nghèo, nhưng so với trước kia gia đình cũng đã bớt khó khăn hơn. Cháu Ánh đi học bình thường, không phải đi gom rác. Chúng tôi cũng rất quan tâm gia đình, hỗ trợ hết mức có thể để gia đình ngày càng tốt hơn".
Ông Bùi Quốc Trị - Chủ tịch UBND xã Ninh Giang cho biết
Như Dân Việt đã đưa tin, cách đây 3 năm, mẹ của Ánh - chị Phạm Thị Kim Hoàn phát hiện bệnh tim, huyết áp thấp. Biến cố ập đến khi chị Hoàn nhập viện với trạng thái chết lâm sàng, thở ô xi, gãy xương sườn, xương quai xanh, cơ thể bầm dập do bị ngã. Thời điểm đó, gia đình chị Hoàn dường như đã chấp nhận sự an bài của số phận, chuẩn bị luôn cả hậu sự cho chị.
Để có tiền trang trải viện phí, thuốc thang, tiền phẫu thuật cho chị Hoàn những gì vợ chồng anh chị tích góp được bao lâu nay, những đồ đạc có giá trị, con gì nuôi được đều phải bán đi.
Sống cùng với gia đình anh chị còn có 2 bố mẹ già đã ngoài tuổi 80.
Kinh tế gia đình tất cả đè nặng lên đôi vai của người chồng – anh Châu với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Trong khi, số tiền thuốc cho chị Hoàn đã mất từ 2,5 - 3 triệu đồng/ tháng, chưa kể những lúc chị bị đau yếu nặng khiến chi phí điều trị lên tới 4-5 triệu đồng/tháng, vượt cả mức lương hàng tháng của chồng.
Thời điểm đó, anh Châu phải chạy vạy vay mượn thêm để lo tiền thuốc cho vợ. Cũng vì vậy, tiền học hành cho con cái, chăm sóc lúc bố mẹ già đau yếu khiến anh Châu lâm vào bế tắc, túng quẫn. Vì thương cho gia đình anh Châu khó khăn, vợ đau yếu, con thơ dại đang tuổi ăn học, bố mẹ già cả nên gia đình được xét hộ cận nghèo. Ngoài ra, xóm làng tạo điều kiện cho anh chị gom rác thải để lấy chi phí trang trải cho cuộc sống.
Cũng vì vậy, khi mẹ đau yếu không thể đi gom rác thì em Ánh đã thay bố mẹ đi làm. Cứ sau các buổi học, cô học trò sinh năm 2005 lại mang những chiếc xe rác được dựng sẵn trước cửa nhà mình đi gom rác khắp xóm khiến người dân trong xóm ngoài làng không khỏi thương cảm, nể phục nghị lực vươn lên của cô bé.