Vào những ngày cuối tháng Ba thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, nắng ấm rực rỡ. Cứ tưởng rằng mùa xuân thực sự đã đến. Nhưng chiều 30/3 gió lạnh bắt đầu nổi lên, bầu trời xám xịt. Sau bữa ăn chiều tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cứ tưởng cảm giác ấy rồi sẽ qua. Nhưng một trận ngộ độc thức ăn ập tới. Gần nửa đêm tôi gõ cửa cô bạn hàng xóm cũng đến từ Ukraine có tên là Tanhia lúc đó vẫn còn sáng đèn. Tôi xin lỗi vì làm phiền. Tanhia nói không sao, cô ấy cũng vẫn đang kiểm tra bài học của con trai. Tanhia có mang theo thuốc rửa ruột của Ukraine nên giục tôi về uống ngay lập tức. Sau đó Tanhia còn mang vitamin sang cho tôi uống nữa. Đến hơn 3h đêm thì ổn. May quá, ở nơi xa xôi này vẫn ấm tình "đồng hương".
Ngày 31/3
Mưa gần như suốt cả ngày, tôi khá mệt nhưng vẫn phải đi chụp ảnh để chuẩn bị làm giấy tờ. Sau đó rẽ vào nhà cô bạn. 2 đứa nó bảo nhau nấu cháo trắng cho tôi. Vậy là 3 bữa liền cháo trắng với hành sống, cảm giác dễ chịu dần dần...
Ngày 1/4
Mưa tuyết đổ xuống phũ phàng, gió quét vù vù, áo ấm đã giặt cất đi lại phải lôi ra mặc. Sau hơn một ngày nằm bẹp tôi đã dậy đi lại được. Chỉ ăn được bánh mì và uống nước trắng, nhìn thấy thức ăn khác là rùng mình...
Rồi mọi chuyện cũng qua, tôi đã khỏe hơn lên.
Hôm nay 4/4, tròn 1 tháng chúng tôi phải tạm xa Ukraine. Một tháng là cả một chuỗi ngày dài lê thê hết ăn lại ngủ.
Sáng nay, chúng tôi lên Sở Ngoại kiều làm thủ tục. Người tị nạn từ Ukraine xếp hàng dài dưới trời lạnh giá, gió thổi vù vù.
Sở Ngoại kiều nằm trong tòa nhà hành chính gồm 3 tầng với các phòng làm việc và hành lang sáng sủa, thuận tiện. Chúng tôi khai vào tờ đơn, dán ảnh và chờ thông báo tới lượt vào phòng tiếp nhận số 12. Ở đây cần lăn tay và ký vào hồ sơ tiếp nhận sau đó lại chuyển sang phòng 20 chờ lăn tay lần nữa và chụp ảnh. Vậy là xong, chỉ việc chờ thư thông báo của Sở ngoại kiều.
Với người mang quốc tịch Ukraine thì được phép lao động, còn người nước ngoài mang thẻ định cư thì chỉ được phép ở lại Đức đến 22/5, tức là được lánh nạn 3 tháng kể từ ngày xảy ra chiến sự. Xếp hàng từ lúc 8h15'mà xong việc là hơn 12h trưa. Tính ra mất 4 tiếng đồng hồ. Trời mưa mỗi lúc một to hơn. Chúng tôi về nhà cô bạn nấu bữa trưa, ăn uống xong rồi mới quay về trại.
Bạn bè nhắn tin hỏi thăm và kể cho nhau nghe tình hình các nơi. Có cô bạn tôi sang Hamburg lúc đầu cũng ở trại, sau lại được chuyển tới Dresden rồi bây giờ cũng chưa biết tình hình ra sao. Nhiều người đã ổn định chỗ ở, người thì đã bắt đầu thử đi làm nhưng sức khỏe yếu nên đành ngồi một chỗ chờ hết chiến tranh thì trở lại Ukraine. Cũng có những người trẻ đã quen công việc ở Ukraine, giờ đây cảm thấy khó hội nhập ở Đức cũng đang sốt ruột trở về...
Phần tôi, nỗi nhớ con, nhớ căn hộ của mình, nhớ Ukraine lại càng cồn cào hơn. Ở nhà của mình vẫn thoải mái hơn bao giờ hết. Nhớ cái góc của tôi, cái máy tính chờ tay tôi khởi động, những chậu cây cần người chăm sóc, trong nhà chắc bụi bặm đã giăng đầy?
Tình hình chiến sự các tỉnh miền đông vẫn căng thẳng. Thành phố Kramatorsk đã lệnh cho dân sơ tán hết trong ngày mai vì nguy cơ rất cao... Các vùng đã được giải phóng người dân cũng được khuyến cáo chưa vội trở về vì còn nhiều nguy hiểm.
Kharkiv hôm qua 7 người chết, 34 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em trong các đợt bắn phá.
Người Ukraine vẫn anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương. Rất nhiều nơi đã được giải phóng. Nhịp sống bắt đầu hồi sinh từng chút một.
Nhiều tuyến giao thông, một số siêu thị, một số số dịch vụ đã hoạt động trở lại. Những thành phố bị tàn phá ác liệt như Kyiv, Kharkiv... đã được dọn dẹp, sửa sang... cuộc sống sẽ lại khởi sắc.
Tổng thống của chúng tôi không ngồi trong boongker. Ông đến với dân, bởi lúc này người dân rất cần ông. Thị trưởng các thành phố cũng luôn sát cánh cùng người dân vì một Ukraine hòa bình và bất diệt. Ukraine sẽ lại đứng lên từ đống tro tàn, từ máu và nước mắt. Ở Odessa, từ các bancon vẫn vang lên những bài hát ca ngợi đất nước, tình yêu và con người Ukraine nhân hậu anh hùng. Những trái tim vẫn mãi sục sôi nhịp đập và sẽ ngân vang ca khúc khải hoàn đón những đoàn quân thắng trận cùng những người dân trở về xây dựng lại quê hương...