Ong vò vẽ - được coi là sát thủ ở rừng. Chúng có thể đốt chết cả trâu mộng. Vậy mà ở xứ Mường - Hoà Bình có cậu thanh niên dám nuôi ong vò vẽ với cả trăm tổ trong vườn. Nhà Quyến ở sâu trong đồi. Khi hỏi thăm đến nhà, ai cũng bảo, cái tay nuôi ong sát thủ đấy à ? Họ chỉ dám chỉ đường đi, chứ không ai dám dẫn gần vào nhà Quyến vì sợ ong đốt. Con đường đất dẫn vào nhà Quyến trơn như mỡ, chúng tôi phải cuốc bộ vào.
Ngôi nhà sàn được xây theo kiểu mới của nhà Quyến nằm lọt thỏm dưới chân đồi. Phía sau nhà đồi cây tươi tốt, cỏ mọc cao cả mét.
Nơi đó, Quyến sắp xếp từng hàng dài tổ ong vò vẽ. Tổ ong nằm dưới lùm cây, nghe tiếng ong bay đi kiếm ăn vè vè. Từng tổ ong vò vẽ to như cái nồi cơm điện, xếp gần nhau nom như quả "bom" tự nhiên sắp phát nổ.
Thấy sự e dè của người khách lạ, Quyến mở lời, người ta cứ sợ, chứ đám này cũng hiền lắm, nó không bao giờ chủ động tấn công người, nếu như mình không làm hại gì đến tổ của nó.
Trước lúc dẫn tôi đi thăm đại bản doanh của những tổ ong "sát thủ", Quyến giảng giải về đặc tính của loài ong này. Hiện Quyến có hơn 50 tổ, anh đã khai thác được 2 lứa, chuẩn bị khai thác nhộng lứa 3. So với các loài ong khác, ong vò vẽ tính hung dữ, nhưng chúng hầu như không tấn công các loài ong khác. Tại nhà, Quyến còn nuôi thêm mấy chục thùng ong mật, đặt cạnh các tổ vò vẽ mà chúng vẫn chung sống hòa thuận.
Quyên mê ong từ nhỏ, nên khi bố đi rừng, Quyến thường đi bắt ong cùng. Núi non ở xứ Mường khi trước ong nhiều vô kể. Đi một chuyến có thể lấy cả chục lít mật. Nhưng điều làm Quyến thích nhất là các tổ ong vò vẽ.
Chúng làm tổ trên cây hoặc các cành cây gần mặt đất. Khi bắt ong vò vẽ là để lấy nhộng, chứ không lấy mật. Do vậy, 1 năm chỉ lấy được 1 đến 2 lần ngoài tự nhiên. Việc khai thác mãi cũng hết, Quyến đã nghĩ ra cách đưa chúng về vườn nuôi. Sau mỗi năm tìm hiểu, Quyến dần hiểu hơn về đặc tính của loài ong này và thuần hóa chúng.