Ngày mới bắt đầu đối với Oleh Itsenko, 29 tuổi và Andrii Kuznetsov, 23 tuổi ngay sau bình minh và kết thúc khi mặt trời lặn. Công việc của họ là khoan, đào đất và khắc những hình chữ nhật hoàn hảo với độ chính xác cao làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người lính thiệt mạng trong các trận chiến khốc liệt ở mặt trận phía đông của Ukraine.
Hôm nay sẽ có bốn lễ tang tại nghĩa trang chính của Kryvyi Rih, một thành phố khai thác sắt cách thủ đô Kiev 400 km.
"Đó là một công việc khó khăn, nhưng phải có ai đó làm việc đó chứ", Itsenko, một cựu công nhân kim loại tự vấn.
Ở Ukraine, tang lễ cho các binh sĩ được tổ chức hàng ngày trên khắp đất nước, thậm chí nhiều lần trong ngày. Số người chết trong chiến tranh được các quan chức chính phủ và quân đội giữ bí mật nhưng cũng có thể được đo lường theo những cách khác nhau ví như thông qua thời gian làm việc dài của hai thanh niên này, nhịp điệu lặp đi lặp lại của xẻng và thuổng xúc đất, các đám rước hàng ngày và những tiếc khóc than khắc khoải.
Các quan chức phương Tây ước tính đã có ít nhất 100.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm ngoái. Các ước tính về số người chết và bị thương trong chiến tranh của phía Nga được cho là cao gấp đôi khi các quan chức quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga đang sử dụng chiến thuật làn sóng để làm cạn kiệt nguồn lực và làm cạn kiệt tinh thần của họ.
Nhiều binh sĩ đã tử trận khi chiến đấu ở chiến trường đẫm máu Bakhmut. Các lực lượng Ukraine trong thành phố bị lực lượng Nga bao vây từ ba hướng. Trong quá trình này, nhiều quân nhân Ukraine đã thiệt mạng.
11h, khi chiếc quan tài đầu tiên được đưa đến, hai người mệt mỏi ngả lưng dưới ánh nắng cuối ngày. Như một công việc quen thuộc, họ nhẹ nhàng mở quan tài.
Gia đình của Andrii Vorobiov, 51 tuổi, khóc khi đưa tiễn người xấu số. Hàng chục người đưa tang khác đến trên xe buýt. Các đồng đội của người quá cố khóc khi quan tài phủ màu vàng và xanh của quốc kỳ được đặt trên lớp sỏi. Vorobiov chết trong một vụ đánh bom ở Bakmut, để lại ba đứa con.
Khi linh mục đọc xong các nghi thức tang lễ, vợ của Vorobiov đặt tay lên quan tài của ông và khóc. Con gái ông giữ chặt tấm huy chương của ông, được trao cho những hành động dũng cảm trên chiến trường.
Giữa nước mắt và tiếng la hét, Itsenko và Kuznetsov chờ đợi những nắm đất cuối cùng được ném xuống chiếc quan tài đã được hạ xuống. Sau đó, họ có thể bắt đầu công việc lấp mộ của Vorobiov.
Kuznetsov nói: "Sự đau buồn tuôn trào là điều bình thường. Hầu hết thời gian anh ấy không bị ảnh hưởng bởi vì họ là những người xa lạ.
Nhưng một lần, anh được nhờ giúp khiêng quan tài vì không có đủ người khiêng. Anh không thể kìm được nỗi thống khổ của mình khi ở giữa đám đông đó. Kuznetsov thậm chí còn không biết anh chàng xấu số đó là ai.
Kuznetsov chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành một người đào mộ. Anh có bằng đại học, bằng giỏi về Công nghệ.
"Nếu nó tốt như vậy thì tại sao tôi lại làm việc này?" anh hỏi trong tiếng thở hổn hển khi xúc đất lấp mộ Vorobiov. Không có việc làm và anh ấy cần tiền, đó là lý do Kuznetsov buộc phải lựa chọn.
Itsenko mất việc khi chiến tranh nổ ra và biết được nghĩa trang địa phương cần thợ đào. Không có bất kỳ lựa chọn nào, anh không cần phải suy nghĩ hai lần.
Bây giờ là 1 giờ 30 chiều. Trong khi hai thanh niên vẫn đang làm công việc lấp đầy ngôi mộ đầu tiên, một đám tang khác đang bắt đầu.
Gia đình Andrii Romanenko, 31 tuổi, dựng lều để che quan tài khỏi nắng chiều. Linh mục đọc các nghi thức và tiếng khóc lại bắt đầu.
Romanenko chết khi trúng đạn cối phòng thủ thành phố Bakhmut. Một đồng đội của Romanenko là Valery nói rằng họ đã từng phục vụ cùng nhau ở Zaporizhzhia và Donetsk nhưng đã chia tay vào tháng 12.
"Anh ấy ra đi quá sớm", Valery nói, thở dài thườn thượt. Khi những người đưa tang chào tạm biệt lần cuối và ném đất vào mộ của Romanenko, Itsenko và Kuznetsov vẫn chưa lấp xong phần mộ đầu tiên.
"Phải nhanh lên", Itsenko nói và lau mồ hôi trên trán.
Sẽ có hai đám tang nữa trong một giờ tới. Và ngày mai, sẽ có ba đám tang khác...Itsenko nói: "Những gì chúng tôi đang làm là vì lợi ích lớn hơn. Những anh hùng của chúng ta xứng đáng có một nơi an nghỉ đàng hoàng".
Tuy vậy, với Itsenko, ra chiến trường vẫn không phải là một lựa chọn. "Ở đây tốt hơn", anh vừa nói vừa dùng xẻng vỗ vào mộ của Vorobiov. Kuznetsov cắm cây thánh giá xuống đất, bước cuối cùng trước khi đặt hoa. Một việc đã xong, còn ba việc nữa...