Dân Việt

Ký ức Hà Nội: Bức tranh đa sắc màu tuyệt đẹp bên Hồ Tây buổi sáng sớm

Nguyễn Văn Đàn (Đắk Nông) 21/06/2023 06:00 GMT+7
Mỗi dịp tôi đi công tác từ miền Trung ra Hà Nội là một kỷ niệm thật đáng nhớ và ngọt ngào. Buổi sáng mùa thu Hà Nội bên Hồ Tây thật đẹp, bầu trời trong xanh, hàng cây màu lá đã ngả vàng...

Nhiều lần tôi đến với Hà Nội là một cảm xúc khác nhau với bốn mùa khó tả. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng nhưng với tôi, sáng sớm mùa thu bên Hồ Tây có một vẻ đẹp riêng với nhiều cảm xúc khác lạ, thật đẹp và sâu lắng.  

Trong ký ức sâu đậm đó là một khoảnh khắc chớm sáng mùa thu mà tôi yêu thích nhất. Với những hình ảnh của nhịp sống đời thường với những thay đổi nhẹ nhàng của cảnh sắc thiên nhiên giao hòa và thưởng thức những món ngon truyền thống đậm chất của người Hà Nội, nghìn năm văn hiến.

Mỗi dịp tôi đi công tác từ miền Trung ra Hà Nội là một kỷ niệm thật đáng nhớ và ngọt ngào. Buổi sáng mùa thu Hà Nội bên Hồ Tây thật đẹp, bầu trời trong xanh, hàng cây màu lá đã ngả vàng, nhìn xa xa Hồ Tây sương mù mờ ảo, sóng gợn nhè nhẹ lăn tăn, làn gió mát lạnh, nhẹ đưa hương thoang thoảng. Dòng người từng tốp đi tập thể dục bên bờ hồ thật chậm rãi, thư thái.

Đó là một bức tranh mùa thu thật đẹp với tông màu nhẹ nhàng, dễ chịu, đậm chất thơ. Trong lòng tôi chợt về niềm nhớ bâng khuâng… về những mùa thu xưa thật hào hùng. Sáng sớm mùa thu bên bờ Hồ Tây xe cộ, người qua lại cũng không quá xô bồ như các con phố hiện đại, văn minh khác của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà có những khoảng lắng đọng lại tâm trí, thật sâu để cảm nhận được làn gió đưa hương, chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng, làn nước gợn sóng nhỏ, xa xa mờ ảo trong mây.

Ký ức Hà Nội: Bức tranh đa sắc màu tuyệt đẹp bên Hồ Tây buổi sáng sớm - Ảnh 2.

Khung cảnh bên Hồ Tây thật đẹp và thơ mộng. Ảnh: Phạm Hưng.

Cơn gió mát khẽ làm những chiếc lá vàng đầu thu xao xác rơi, một cảnh thật đẹp lãng mạn để biết bao thi sĩ, nhạc sỹ phải cất lên lời thơ, điệu nhạc. Bóng dáng những thiếu nữ trong tà áo trắng tinh khôi đi từng tốp nhỏ dạo trên lối phố quen thuộc thật đẹp. 

Trời mờ sáng, tiếng rao của cô bán xôi "ai xôi nóng ơ…", "xôi nóng nào…" càng ngân xa qua từng con đường, góc phố gợi lại hình ảnh những thân phận bé nhỏ phải xa quê, thức khuya dậy sớm với gánh hàng nhỏ trên đôi vai gầy, mưu sinh từng ngày và hình ảnh đứa bé bán xổ số, đứa đi đánh giày với ánh mắt ngơ ngác, hồn nhiên. 

Sáng mùa thu bên Hồ Tây thật trong xanh, du khách xa ghé vào các quán bên đường để từ từ thưởng thức những món ngon truyền thống như phở Hà Nội, bún ốc, bún chả, phở cuốn… trong cái tiết hơi se lạnh, món ăn được bưng ra bàn, với nụ cười, lời chào trìu mến; một làn khói nghi ngút với mùi thơm đượm vị món ngon truyền thống của người Hà Nội, thật tuyệt vời biết bao.

Tất cả những hình ảnh đó in vào sâu trong tâm trí tôi. Có lẽ không chỉ mình tôi mà những người yêu mến Hà Nội đều cảm nhận được bức tranh đẹp với những phút giây, khoảng khắc ấy. Mùa thu Hà Nội đã quá nổi tiếng với lá rơi từng cánh mỏng manh tạo một lớp mỏng vàng trên vệ đường bên bờ Hồ Tây thật đẹp.

Đặc biệt, cơn mưa phùn bay bay, ngồi quán cà phê bên bờ hồ phóng tầm mắt thật xa nơi mù sương mờ ảo, chậm rãi thưởng thức ly cà phê nóng với cốc chè thơm thì ngon tuyệt, nhìn cảnh người qua lại với nhịp sống đời thường trên những con phố rộn ràng thân quen. Một người lữ khách như tôi có một trải nghiệm xa quê vào một chớm sáng mùa thu Hà Nội thật nhiều cảm xúc lắng đọng ngọt ngào.