Đứng giữa cao nguyên lộng gió, nhìn thấy mấy con cá còn tươi trong, lòng tôi không khỏi miên man nhớ quê nhà. Bất giác, thấy môi mình mằn mặn vị nhớ thương.
Quê tôi vốn ở Vũng Tàu, một vùng biển ở tận phương Nam nắng gió. Vùng biển quê tôi vốn dĩ rộng và trải dài như một cánh cung khổng lồ. Chắc cũng do điều kiện địa lý như thế nên hầu hết các xã đều nằm gối đầu sát mép con sóng. Ở quê tôi, ngoài những khu vườn chuyên trồng hoa màu và lúa gạo, thì biển lại đem về cho người dân vô số tôm cá và muối.
Nghề chài lưới dần dà trở thành một nghề mưu sinh, bươn chải trong đời sống của người dân sống tại các vùng ven biển duyên hải Đông Nam Bộ. Sau những chuyến đánh bắt, tàu thuyền lại tấp nập vào ven bờ bán hải sản. Cũng từ đây, những khu chợ quê tự phát, chủ yếu do bà con trong làng buôn bán, kiếm thêm ít tiền mưu sinh, lại được mở ra tấp nập.
Chợ nhỏ ở quê tôi khi xưa hoạt động ngay bên mép sóng. Ngay từ khi trời còn tờ mờ sáng, khi những đoàn thuyền đánh cá đầu tiên cập bến mang theo biết bao loại hải sản vào bờ cũng là lúc khu chợ quê tôi trở nên nhộn nhịp, tấp nập với vô số người mua kẻ bán. Vào những buổi sáng tinh mơ, khi binh minh vừa ửng hồng, tôi hay lon ton, cắp một cái rổ con, theo chân mẹ đến khu chợ cá gần nhà.
Với nhiều người sinh trưởng ở thành thị, chợ cá không hẳn là một nơi thú vị. Thế nhưng với đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại vùng biển như tôi, khu chợ này là một nơi háo hức đến kỳ lạ. Tôi yêu cảm giác đứng an tĩnh trong buổi bình minh nơi góc chợ quê nhìn các cô chú ngư dân chuyển từng rổ cá biển lên bờ trong tiếng đùa vui xôn xao, tiếng ngã giá mời chào. Thi thoảng, nghe thoáng trong gió, tiếng cá, tôm quẫy mình tạo nên những âm thanh tách tách, cực kỳ vui tai.
Vào những ngày đắt hàng, những mặt hàng thuỷ sản ở chợ quê tôi lần lượt chuyển hàng lên bến và dĩ nhiên sẽ có những người mua đứng chờ sẵn. Mẹ tôi thường kể lại rằng nghề chài lưới, sống nhờ biển khơi vốn chẳng phải là một nghề an nhàn. Từng rổ cá tôm tươi trong được chuyển lên bờ nhìn giản đơn như thế nhưng lại in hằn biết bao nỗi vất vả, cố gắng đánh bắt suốt cả một đêm dài của các cô chú sống bằng nghề chài lưới.
Dẫu vất vả là thế nhưng mọi người không ai có ý định từ bỏ vì nghề đánh cá vốn là nghề truyền thống trải qua nhiều thăng trầm vẫn được các thế hệ trong gia đình kế thừa và gìn giữ. Nghề chài lưới đôi khi là nghề của cả một gia đình, vì hầu hết mọi người sinh ra và lớn lên ở vùng biển đều mong muốn được gắn kết với biển, đánh bắt nguồn thực phẩm dồi dào mà biển cả mang đến. Những người đàn ông khỏe mạnh sẽ phụ trách việc đánh bắt xa bờ, còn người già, phụ nữ và trẻ em sẽ tập trung lo việc chài lưới gần bờ hoặc chế biến sơ thành sản phẩm.
Chắc cũng bởi quanh năm làm bạn với biển nên những người dân của làng chài quê tôi thường có nước da cháy nắng, giọng nói lớn như muốn át tiếng sóng. Thi thoảng, sống giữa phố thị, tình cờ nghe được giọng của những người đồng hương với một chút khàn khàn như có thanh sắc của sóng gió và cái vị mằn mặn của những hạt muối tinh khôi thô mộc mới cạo lên từ những cánh đồng muối nắng nôi, tôi lại thấy lòng mình nôn nao nhiều nỗi nhớ nhà.
Đại đa sống những vùng nằm sát biển như quê tôi, nhà có người làm nghề chài lưới thì trong sân bao giờ cũng chất ba tới bốn chum mắm. Mắm được làm từ cá hoặc ít con tôm, con tép, cất ba tới mười hai tháng mới đem đi bán hoặc để ăn dần. Mùi mắm nồng nã giữa mùi tanh đượm của biển, khiến người đi xa khó lòng quên được.
Ở Vũng Tàu, hải sản nhiều và đa dạng vô cùng. Chợ cá ở quê được bày bát ngát bên nhau, gây cảm giác háo hức đến kỳ lạ cho người mua. Chính bản thân tôi, những ngày mới 5, 6 tuổi theo mẹ ra chợ, thuộc làu làu từng con cá, con tôm mà giờ khi đã trưởng thành, lại có lúc nghễng ngãng không phân biệt được tên của các loại tôm và cá.
Đầu tiên phải kế đến là loại cá chim có màu trắng đục, thân bè bè to như cái quạt nan, hai bên là lớp vây cánh mỏng mảnh, nằm thoi thóp đợi người mua. Có những con cá chim to quá, độ chừng 5-7 kg, thường được các cô bán hàng cắt ra thành từng khúc nhỏ. Thi thoảng, mẹ tôi lại dừng chân mua vài lát cá tươi rói, để dành nấu canh chua. Đứa trẻ khi ấy là tôi, nghĩ tới nồi canh phả khói thơm phức, lòng chợt háo hức đến khó tả.
Hoặc như cá cùi vốn là loài cá thân mỏng và dẹt, có màu trắng bạc, đôi khi có những chiếc vây hắt lên một màu óng ánh mơ màng, cũng khiến nhiều đứa trẻ háo hức. Thời còn bé, tôi rất thích quan sát loại cá này, do vẻ ngoài của nó nhìn rất buồn cười. Cá cùi cũng là loài cá rất rẻ. Tôi nhẩm tính ra một cân cá, cũng phải được mươi mười lăm con.
Cá cùi được chế biến ngon nhất khi được kho mặn. Mỗi con cá khi được kho, sẽ được mẹ tôi cắt tỉ mỉ thành từng miếng dài với kích cỡ bằng nửa đốt tay. Mặc dù khi kho, mẹ tôi sẽ cố tình kho cho kẹo đắng lên để lúc ăn, chúng tôi sẽ dùng đũa vẽ cái thân cá ra vẫn đầm đậm một màu trắng đục, nhâm nhi từng miếng nhỏ với cơm trắng, hít hà cái mùi thơm tho, khó tả và thật khó quên.
Thi thoảng, tôi vẫn còn nhớ những trò nghịch ngợm của mấy chị em trong nhà khi ăn cá cùi kho mẹ nấu. Cá khi được mẹ gắp ra đĩa, đứa nào cũng mê ăn nên tranh nhau gắp nhát cá to nhất, chắc cũng vì thế mà càng về cuối nồi cá chỉ còn lại những nhát đuôi nhỏ lắt nhắt, vụn vặt. Những lần ấy, mẹ vẫn rất hiền lành, cho thêm ít tô mỡ vào, đun lại trên bếp, để dành cho bữa cơm chiều. Chiều chiều, khi đi học về ngửi thấy mùi thơm quyến rũ, ngầy ngậy quê quê của cá cùi thì chẳng còn gì thú vị bằng. Cái mùi thơm ấy, kỳ lạ thay, đã ám ảnh tâm trí tôi như một nỗi nhớ đeo đẳng cho những kẻ xa quê.
Ngoài những món cá quen thuộc, ốc móng tay cũng là loài hải sản rất được yêu thích. Nom xa chúng sẽ có màu trắng đục như móng tay, thân dèn dẹt mỏng và vụn, chỉ cần nhẹ nhàng bóp nhẹ là cái móng có thể vỡ ra. Kẹp giữa hai cái móng là một chút ít thân gầy mỏng manh, có màu hồng phai. Người ta gọi là con móng tay có lẽ do nhìn xa nó giống hệt như một cái móng tay nhỏ. Ốc móng tay sau khi được mẹ tôi luộc lên, có mùi vị béo ngậy, đậm đà. Nước luộc ốc, sau khi vắt chanh và cho một chút muối vào, bọn trẻ con chúng tôi sẽ dùng làm canh hoặc chan với cơm ăn thì còn gì bằng.
Nhiều năm gần đây, đời sống ngày một đổi khác, những siêu thị chuyên bán hải sản mở ra nhiều khiến các phiên chợ quê không còn tấp nập như trước. Dù thế, những người hoài cổ như tôi vẫn yêu thích các phiên chợ cá năm nào. Mỗi khi có dịp về quê, tôi vẫn thường thức dậy sớm, men theo con đường cát, tìm đường ra chợ cá. Dẫu đôi khi bản thân chẳng cần mua gì, chỉ đứng lặng lẽ nghe tiếng người dân quê biển chào mời mua hàng, lòng đã cảm thấy nôn nao khó tả.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0903226305.