Gọi là rau dại bởi chẳng có ai chăm sóc gì cả, chúng tự sinh sôi và phát triển tự nhiên rồi mang lại nguồn thực phẩm cho những bữa ăn của người dân ở quê.
Hồi đó, rau dại ở miền quê Bình Thuận tôi nhiều lắm, đi đâu cũng toàn thấy rau dại mọc đầy dưới đất. Đặc biệt hễ tới mùa mưa, đất đai ẩm ướt, những cây rau dại như rau nhớt, rau dệu, rau sam, rau dền, rau bình bát… mọc lên như nấm.
Dù xen lẫn với mấy đám cỏ dại nhưng chúng vẫn sinh trưởng rất nhanh và tươi tốt. Người dân ở quê rất quý loài rau dại bởi nó gần gũi, thân quen, là nguồn thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong những bữa cơm đạm bạc của mỗi gia đình.
Có thể nói, rau dại đã gắn liền với đời sống của người dân ở quê. Trưa hè, những người nông dân đi làm ngoài đồng về, tranh thủ hái một mớ rau dại bên đường rồi đem về nấu canh hay luộc là mát hết cả bụng.
Hồi còn bé, tôi thường theo mẹ ra các tuyến mương ngoài đồng để hái rau. Nhớ có lần tôi hái rau dền rồi bị gai đâm vào tay, đau nhức không chịu nổi.
Hồi đó gia đình rất khó khăn nên mẹ tôi ít có khi đi chợ, nếu có đi thì cũng chỉ mua mấy lạng thịt, vài con cá hay mấy thứ đồ lặt vặt, thiết yếu trong nhà. Rau thì hầu như chỉ cần ra ngoài bờ ruộng, bụi ranh hay quanh mấy khu đất trống là hái được một mớ đem về nấu canh.
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.
Ở quê lúc nào cũng có rau dại để ăn nên mọi người chẳng phải lo đến việc thiếu rau. Tại nhà tôi có trồng mấy giàn mướp, giàn bầu với cây chùm ngây, chùm ngót kết hợp với mớ rau dại là đủ một bữa ăn no cho cả nhà.
Tôi thích nhất là canh rau bình bát nấu chung với tôm tươi, ăn rất ngon và ngọt, giúp thanh nhiệt cơ thể trong những ngày hè nóng nực.
Mẹ thường nói với tôi đừng xem thường mấy cây rau dại ở quê. Thời của ông bà và ba mẹ khổ lắm nên có rau ăn là mừng lắm rồi.
Nhớ có năm mùa màng thất bát, không đủ gạo để ăn, bà ngoại phải lấy bắp, khoai, bo bo, rồi đi tìm hái rau dại về nấu chung với cháo hay đem lên luộc chấm với nước mắm để ăn thay cơm.
Nói chung hồi đó có gì ăn được thì cứ ăn, chứ không có chê này chê nọ, miễn làm no cái bụng và có sức khỏe để đi làm là được.
Mẹ tôi nói rau dại là nguồn thực phẩm không thể thiếu và đã gắn bó mật thiết với đời sống của nhiều người dân ở quê. Từ thời xưa tới nay, ai cũng trân quý và tận dụng những nguồn thực phẩm tự nhiên để chế biến các món ăn cho những bữa cơm, bữa tiệc trong gia đình.
Mặc dù không phải là sơn hào hải vị nhưng nó rất tốt và đủ có một bữa ăn no, đủ nuôi sống những người con trưởng thành và đỗ đạt.
Cuộc sống thời bây giờ, tôi nghĩ mình đã quá may mắn và sung sướng hơn rất nhiều so với thời của ông bà hay ba mẹ nên tôi luôn trân trọng với những gì mình đang có. Ở quê ăn rau nhiều quá nên tôi nghiện từ lúc nào không biết.
Lớn lên, tôi vẫn có thói quen thích ăn rau, nhiều lúc trong những bữa cơm hàng ngày mà không có rau, không có tô canh nào là tôi chịu không được.
Rau dại tuy mộc mạc, giản dị nhưng nó có nhiều ý nghĩa và gắn liền với tôi từ thời còn nhỏ đến khi trưởng thành.
Rau bán ngoài chợ bây giờ rất đa dạng về chủng loại nhưng toàn là rau bón phân, bón thuốc nên dù chúng có tốt, có xanh mướt đến bao nhiêu thì cũng không bằng những cây rau dại ở quê nhà. Tuy dân dã, mộc mạc nhưng chứa nhiều dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.
Sống ở thành phố nhiều năm nên tôi thèm hương vị rau dại ở quê vô cùng, nhiều khi muốn ăn cũng chẳng có.
Mỗi lần có dịp về quê chơi là tôi thường nói với mẹ nấu một nồi canh rau dại cùng với nồi cá kho quẹt, nghĩ tới thôi là biết hao cơm rồi.
Cả nhà ngồi xung quanh mâm cơm, cùng nhau gắp lên miếng rau dại chấm với mắm thấm, rồi ăn với cá kho quẹt cùng chén cơm nóng hổi là ngon không thể chịu được.
Vừa ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa khiến cho bữa cơm gia đình càng trở nên ấm cúng và thân thương.
Mẹ nói tôi lâu lâu về quê chơi sao không chịu để mẹ nấu mấy món ngon khác cho ăn mà cứ thích đòi ăn rau dại. Bởi đơn giản tôi thích ăn rau, thích tận hưởng hương vị của món rau dại mộc mạc ở quê nhà thân yêu.
Đối với tôi, bữa ăn như vậy là đủ ngon và ấm cúng lắm rồi, đủ giúp tôi xóa tan cơn đói mỗi khi được ở quê nhà.
Xã hội ngày càng phát triển, đường sá, kênh mương ở quê dần được đổ bê tông, từ đó các loài rau dại càng trở nên khan hiếm.
Rau dại tuy nhỏ bé, đời thường, nhưng nhờ chúng mà những bữa cơm đạm bạc ở quê trở nên thơm ngon và ấm cúng hơn rất nhiều. Hình ảnh loài rau dại gắn liền với người dân ở làng quê và vẫn còn đâu đó những ký ức đẹp trong tâm trí tôi. Nhớ lắm hương vị rau dại ở quê nhà!