* Cuộc bầu cử Mỹ 2024 bị ảnh hưởng vì rất nhiều yếu tố xấu xí như công kích cá nhân, thậm chí dùng những từ ngữ lăng mạ tưởng như không thể có trên chính trường, các thuyết âm mưu như sự can thiệp của nước ngoài, tin giả…. Ông nghĩ thế nào về điều đó? Vì sao những yếu tố đó xuất hiện và liệu nó có thể mất đi?
- Câu trả lời ngắn gọn là vì những thứ đó hiệu quả. Với cả hai đảng.
Trump thì khác thường vì ông ấy mạt sát mọi người mọi lúc, ngay cả khi ông ấy thắng cử thì ông ấy cũng vẫn mạt sát mọi người, và đó chính xác là những gì ông ấy làm lần này.
Đảng Dân chủ thực sự có một chiến lược mạt sát Trump và Đảng Cộng hòa, và họ vừa mới tung ra chiến lược này cách đây vài tuần, đó là gọi tất cả những người Cộng hòa là Đức Quốc xã từ Thế chiến thứ hai.
Trong chính trị Hoa Kỳ, đó là mức tệ hại nhất, bởi vì gọi ai đó là Đức Quốc xã có nghĩa là nhắc đến trại tập trung, giết người và phá hủy châu Âu. Trump không làm như vậy, vì vậy đảng Dân chủ đang chấp nhận rủi ro lớn khi gọi ông ấy bằng cái tên đó và xem nó hiệu quả như thế nào. Cho đến nay, họ vẫn chưa được hưởng lợi nhiều như họ mong muốn, nhưng việc mạt sát là thường xuyên.
Tôi cho rằng đó là do ảnh hưởng của truyền thông xã hội, internet và những thứ tương tự, bởi vì ở đó ta có thể mạt sát mọi người bằng đủ loại tên, và hầu hết mọi lúc ta ẩn danh. Đặc biệt là những người trẻ, họ có cảm giác rằng họ có thể mạt sát bằng bất cứ "danh hiệu" gì và sẽ chẳng có gì xảy ra.
Chúng ta thấy điều này xảy ra giữa hai đảng phái chính trị. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, trong 100 năm đầu tiên của nước Mỹ, sau cuộc cách mạng, họ gọi mọi người bằng những cái tên mà bạn thậm chí không tin được trên truyền thông, khi đó, chỉ là phương tiện truyền thông in ấn. Vì vậy, việc mạt sát này không phải là mới trong chính trị Mỹ, nó khiến chúng ta trông có vẻ thiếu suy xét, hoặc thiếu lịch sự, thiếu văn minh.
- Đúng vậy. Bạn không thể trở thành ứng cử viên nếu không có tiền. Bạn không thể thực hiện các chính sách của mình. Vì vậy, những tỷ phú này đang ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo những cách quan trọng.
Ví dụ, Mark Zuckerberg, trong cuộc bầu cử gần đây nhất, ông ấy thực sự đã sử dụng tiền để tài trợ cho các công chức trong một cơ quan bầu cử ở một tiểu bang. Nói cách khác, ông ấy đã trả tiền cho họ để kiểm phiếu và làm tất cả những việc mà một viên chức chính phủ làm, và điều đó giống như thực sự can thiệp vào cuộc bầu cử.
Tỷ phú George Soros, ông ấy đã đi khắp tất cả các đài phát thanh địa phương và mua thời lượng phát sóng trên tất cả các đài đó để đảng Cộng hòa không thể quảng cáo, vì Soros đã sở hữu các kênh phát thanh.
Và đó là lý do tại sao, nếu bạn ở Mỹ, bạn sẽ thấy tất cả các quảng cáo của đảng Dân chủ trên sóng phát thanh, điều đó không phải là bất hợp pháp, và ông ấy có rất nhiều tiền để có thể làm việc này.
Nhưng nhìn chung, nước Mỹ sẽ chi 4 hoặc 5 tỷ USD để bầu một ai đó lần này. Và sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng chi 4 tỷ USD mà lại không muốn gì cả và chỉ ủng hộ nền dân chủ. Nhưng tất cả họ đều muốn một thứ gì đó, và những gì họ muốn là các tỷ phú muốn: Các quy định tài chính có lợi cho họ. Họ không muốn internet bị kiểm duyệt chống lại họ, nhưng họ muốn nó bị kiểm duyệt chống lại người khác. Vì vậy, họ đang sử dụng quyền lực của mình.
Và điều này tệ hơn bao giờ hết, hãy thử nghĩ xem, bà Harris huy động được 1 tỷ USD trong khoảng một tháng, thì đằng sau là ai đó muốn thứ gì đó.
Có những người trong Quốc hội và các tổ chức phi chính phủ đã cố gắng đưa ra luật để ngăn chặn việc mua chuộc bầu cử. Nhưng không ai thành công.
Nhưng nhìn chung, nước Mỹ sẽ chi 4 hoặc 5 tỷ USD để bầu một ai đó lần này. Và sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng chi 4 tỷ USD mà lại không muốn gì cả và chỉ ủng hộ nền dân chủ.
Vì vậy, bây giờ nước Mỹ có thứ được gọi là "tiền đen" trong hệ thống chiến dịch của mình. Nghĩa là ai đó có thể lấy một số tiền từ một nơi nào đó, đưa vào một quỹ rồi rửa tiền vào thứ khác, và đột nhiên ta có hàng tỷ USD, và không ai biết nó ở đâu, nó đến từ đâu. Rồi số tiền đó được ủng hộ một ứng cử viên.
Đó không phải là khía cạnh tốt của nền dân chủ của nước Mỹ nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi.
Khả năng xoa dịu các điểm nóng
* Giờ đây mọi người tập trung vào các điểm nóng như cuộc chiến Nga - Ukraine, xung đột Trung Đông. Vậy Giáo sư có nghĩ người chiến thắng trong cuộc đua này, một trong hai người, sẽ có thể chấm dứt hoặc tác động đến các cuộc chiến trên thế giới không?
- Câu trả lời ngắn gọn là không, bởi vì trong trường hợp của Israel, chính quyền Biden - Harris đã cố gắng quản lý cuộc chiến thay họ. Họ bảo người Israel phải làm gì, và người Israel không làm điều đó mà họ làm những gì thấy cần làm. Ông Biden hoặc bà Harris sẽ không thể ngăn cản họ, đất nước của họ đang bị đe dọa và họ sẽ làm những gì họ phải làm. Vì vậy, bà Harris không thể ngăn cản điều đó.
Với Ukraine, nước Mỹ đã chi 140 tỷ USD cho Ukraine gồm vũ khí và nhiều thứ khác, và thật khó để chỉ nói, được rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Vì vậy tôi không thấy khả năng chấm dứt cuộc chiến xảy ra.
Bà Harris bị mắc kẹt với hai điểm nóng đó. Và nếu bà ấy được bầu, phần còn lại của Trung Đông cũng sẽ bắt đầu bất ổn, bởi vì, nếu Mỹ tập trung vào Trung Đông và Đông Âu, vào Ukraine, điều đó có nghĩa là Triều Tiên, Trung Quốc và Nga sẽ bắt đầu nhiều hoạt động hơn ở Biển Đông. Và Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động chống lại Philippines và Đài Loan, và vì vậy họ đang chia rẽ nước Mỹ, và tôi không thấy làm thế nào, làm thế nào tổng thống mới có thể thoát khỏi điều đó.
Trong trường hợp của Trump, ông ấy nói rằng Israel phải chấm dứt chiến tranh vào tháng 1, và ngay khi ông ấy được bầu làm tổng thống, ông ấy sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Nhưng ông ấy chưa nói với chúng ta cách ông ấy sẽ làm thế nào.
Và ông ấy có cùng vấn đề với bà Harris: Làm sao ông ấy có thể bỏ đi? Ông ấy không thể làm điều đó. Vì vậy, thật không may, tôi nghĩ rằng cả hai đều bị mắc kẹt ở đó một thời gian. Iran và Nga không quá muốn từ bỏ những gì họ đang làm. Vì vậy, tôi không thấy họ có thể đưa ra một thỏa thuận nào có thể làm hài lòng người Israel và người Ukraine.
* Nghĩa là sau bầu cử, thế giới vẫn còn nhiều bất ổn phải không, thưa Giáo sư?
- Nước Mỹ luôn muốn xoay trục sang Châu Á - Thái Bình Dương. Dưới thời Clinton và Obama, nước Mỹ luôn cố gắng xoay trục. Nhưng mỗi lần nước Mỹ cố gắng, thì lại bị kéo trở lại, luôn là Trung Đông hoặc luôn là Đông Âu. Vì vậy, việc này là một tình huống rất khó khăn.
Tôi đã xem xét Ngân sách quốc phòng của chính quyền Biden - Harris. Họ đang dành 100 triệu USD vào việc tăng cường phòng thủ Châu Á - Thái Bình Dương, chẳng hạn để đóng những con tàu lớn, và thế là hết.
Nước Mỹ cần phải chi hàng trăm tỷ để thực hiện đúng những gì họ muốn, nhưng vì có quá nhiều lời hứa về chính sách trong nước, Mỹ không có tiền để tài trợ cho tất cả những điều này, và vì vậy bất kỳ ai trở thành tổng thống đều cần phải thực sự suy nghĩ về những gì đang làm trước khi họ bắt đầu đầu ném tiền của những cử tri đã bỏ phiếu cho họ đi.
Quan hệ với Việt Nam
* Liên quan đến Việt Nam, Giáo sư nghĩ cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng đến quan hệ Việt – Mỹ như thế nào?
- Tôi nghĩ Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong chính trường Mỹ mà các quốc gia khác không có. Mọi người nhận ra rằng Việt Nam là chìa khóa cho nhiều điều khác nhau trong khu vực. Và cả hai ứng cử viên, họ đều có cách tiếp cận khác nhau đối với Việt Nam.
Cách tiếp cận của Trump là ông ấy muốn làm việc trực tiếp với Việt Nam trên vấn đề thương mại và những thứ tương tự. Và tôi hy vọng rằng ông ấy không quá chú trọng vào thuế quan và thương mại với Việt Nam, vì đây là một quốc gia quan trọng trong khu vực.
Cách tiếp cận của bà Harris là làm việc với tất cả các quốc gia trong APEC và ASEAN hay các liên minh khác trong khu vực. Nhưng khi các quốc gia trong khu vực không thể đi tới nhất trí, việc hợp tác với các liên minh trong khu vực này trở nên khó khăn. Vì vậy, tôi hy vọng bà Harris sẽ tập trung vào Việt Nam và có thể là Philippines.
* Vâng, chúng ta hy vọng rằng mối quan hệ hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ. Bởi vì nhiều người trong chính phủ Mỹ đã nói rằng bất kể ai là tổng thống Mỹ, cả hai đảng ở đất nước này vẫn ủng hộ mối quan hệ với Việt Nam.
- Tôi nghĩ vậy. Các tổng thống trước đây - Clinton, Obama và Trump và Biden, tất cả họ đều, họ đều đã cố gắng ủng hộ Việt Nam và hợp tác với Việt Nam. Họ biết rằng Việt Nam có vị trí quan trọng. Việt Nam có biên giới với Trung Quốc, và Việt Nam cũng là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực này, Việt Nam cần giao thương với phương Tây, cần giao thương với Mỹ, và cũng cần giao thương với Trung Quốc.
Vì vậy, tôi nghĩ người Việt Nam nên tự hào rằng đất nước của các bạn đã có thể duy trì sự thống nhất như hiện tại, và tồn tại với tất cả những biến động xung quanh. Thực sự đó là một sự tôn vinh đối với ngành ngoại giao và lãnh đạo của Việt Nam. Tôi hy vọng Việt Nam đã tiếp tục thành công trong việc đó.
* Trân trọng cảm ơn Giáo sư Terry Buss.