Dân Việt

Lần đầu tiên tự tay muối dưa vì nhớ mẹ, nhớ bà...

Huyền Trang (từ Đức) 10/02/2025 05:33 GMT+7
Ngay từ những ngày còn nhỏ tôi đã quen với việc luôn có một vại dưa muối hay cà muối mẹ làm để sẵn trên chạn bát. Bao giờ mẹ cũng dùng cái vại sành để muối dưa, ngon hơn là đựng trong hũ nhựa mà lại bớt độc hại...

Về quê, bà nội và bà ngoại tôi còn có những vại dưa, vại cà to hơn ở nhà tôi, thường để nơi góc bếp hoặc cạnh cái giếng khơi. Bà thường nén dưa bằng chiếc vỉ tre được ông tôi đan rất đều và đẹp, bên trên sẽ dùng một hòn đá cuội nhẵn nhụi để nén dưa. Bao nhiêu năm tôi vẫn thấy chỉ độc một hòn đá ấy làm nhiệm vụ này.

Đến bây giờ ông bà tôi đã già, cũng không còn muối dưa vào chiếc vại to đấy nữa. Thi thoảng tới mùa rau cải bẹ, bà tôi chỉ muối một ít vào chiếc vại nhỏ giống của nhà tôi, thế là hòn đá già lại nằm phơi bụng bên gốc cau trước nhà. 

Lần đầu tiên tự tay muối dưa vì nhớ mẹ, nhớ bà... - Ảnh 1.

Bà tôi thường muối dưa trong vại sành.

Là người Việt Nam, chắc hẳn ai cũng biết món ăn dân dã, bình dị này. Cũng có rất nhiều kiểu loại dưa muối, tuỳ theo mỗi vùng miền sẽ có những cách muối và dùng những loại rau khác nhau, nhưng tôi thấy các bà các mẹ thường làm theo hai cách chính là dưa muối xổi và dưa muối nén (hay còn là dưa muối chua).

Mỗi loại một sắc, một vị. Như dưa cải bẹ chẳng hạn, tưởng chừng đơn giản nhưng đều phải có kinh nghiệm mới ra được mẻ dưa thơm lừng mà không bị lên màng, không bị khú. Miếng cải bẹ được muối đúng độ sẽ có màu vàng nhạt, chua nhẹ và giòn, khi nhai nghe rồn rột mới đã.

Đặc biệt hơn thì có dưa giá, từng cọng phải mập mạp chũn chĩn, rễ ngắn sát thân và trắng ngần, không hăng, thơm mát và chua dịu. Cầu kì hơn thì có hành muối, đặc biệt phải là hành muối với mía đã ăn gió heo may. Bà tôi cứ đọc cái câu "Gió heo may mía bay lên đọt", có nghĩa là khi có gió heo may, mía ngọt đậm, là thời điểm thu hoạch tốt nhất.

Ngày đó, ở góc vườn nhà bà tôi lúc nào cũng có mấy cụm mía ông tôi vùi để dành làm quà ăn vặt cho đám cháu. Củ hành muối với mía phải là giống hành ta, nhỏ nhắn trắng óng thơm nồng đượm, không cay, không nồng, ngọt và chua dịu.

Rồi còn rất nhiều, rất nhiều các loại dưa khác như: dưa cải bắp rau răm, dưa cần, dưa củ cải... Món dưa có mặt trong hầu hết những giai đoạn của mỗi thời kỳ từ lúc đất nước trải qua những ngày khó khăn gian khổ nhất cho đến khi cuộc sống đủ đầy hưng thịnh. 

Ngày Tết của người Việt với mâm cao cỗ đầy bao nhiêu cũng không thể thiếu món hành muối ăn kèm bánh chưng xanh. Những vại dưa muối nén khổng lồ ở góc bếp của mỗi gia đình chính là nguồn thực phẩm dự trữ cho những ngày "thắt lưng buộc bụng" mà không nhà nào thiếu.

Có những hôm về chiều, trời bỗng đổ mưa tối sập, điện không có, cả nhà quanh quẩn bên hiên nhà dưới ánh đèn dầu, chuẩn bị dọn cơm, ra khoắng vại dưa thì chỉ còn lõng bõng nước. Trẻ con chúng tôi lại mang bát chạy qua nhà hàng xóm xin. 

Lúc về kiểu gì cũng có một bát dưa vàng ruộm thơm phức mùi hành, vừa đi tôi vừa nhón mấy cọng bỏ vào miệng. Về nhà sắp mâm cơm, đổ thêm tí nước mắm ra là bữa cơm cũng đi vào lòng người lắm chứ.

Lần đầu tiên tự tay muối dưa vì nhớ mẹ, nhớ bà... - Ảnh 3.

Những cọng dưa tôi tự muối vì tràn ngập nỗi nhớ mẹ, nhớ bà... Ảnh: Huyền Trang

Mấy ngày hôm nay, ở đây trời cứ mưa tầm tã, đi chợ gặp bà cụ có nhõn nhẽn một rổ rau cải củ, một nhúm hành hoa, đội nón và quấn quanh người chiếc áo mưa vuông (giống chiếc áo mưa ngày xưa của bà tôi) đang đứng nép mình dưới mái hiên, tôi lại nhớ bà, nhớ món dưa của mẹ. 

Bố mẹ tôi xa quê hương đã nhiều năm, chắc chắn cũng không khỏi nhung nhớ vại dưa muối của bà, còn tôi hôm nay lần đầu tiên tự tay muối dưa vì nhớ mẹ, nhớ ký ức bên bà mỗi lần về quê đến bữa lại cầm cái bát tô loe miệng, hoa xanh theo bà ra giếng lấy dưa. 

Món dưa muối của tôi hôm nay không phơi héo được vì trời tắt nắng, lá rau cũng không cứng cáp xanh mượt, mà dập dỗi hờn vì bị táp mưa, lóng mía trẻ cũng ngắn ngủn bởi mua sẵn và cũng chưa đủ độ ngọt vì chưa được ăn gió heo may, thiếu cái vại sành, cái vỉ tre của ông và hòn đá già, thiếu cả bà cả mẹ... Duy nhất trong hũ dưa của tôi hôm nay là đầy ắp nhớ nhung và ký ức năm nào...