dd/mm/yyyy

Tết bên dòng sông ở nơi xa quê

Có những mùa xuân, tôi đón cái tết ở nơi xa, đêm vẫn nằm nghe khúc hát mùa xuân nào nhắc đến dòng sông trong tâm hồn.

Xưa, bến thuyền, tiếng gọi đò, tiếng sáo xóm vạn chài cứ mênh mang cùng sóng nước, năm qua năm lại, mọi vật chẳng mấy đổi thay.

Giờ thì dòng sông đang sống bằng những cảm nhận mới của người thôn dã. Nhịp cầu nối những miền quê sang với nhau, khung cửa mở ra sông, người ta sống bằng tầm mắt, view trở thành chất lượng sống, dòng sông cũng hiện đại hơn trong cái nhìn.

Dòng sông quê tôi. (ảnh: BVP)
Dòng sông quê tôi. (ảnh: BVP)

Thoắt cái, một mùa xuân mới – xuân Mậu Tuất 2018 đã đến, dòng sông vất vả suốt bốn mùa giờ cũng được nghỉ ngơi, vui đón xuân sang. Nhưng, sông quê vắng quá. Tết làng quê chủ yếu là hàng hóa theo những chiếc xe về từng nhà, tết vang tiếng cười trên mâm cỗ ngày xuân, những gì thường nhật nhất giờ gác lại. Này là con thuyền lơ thơ những mắt lưới, này là mái chanh phơi trải nắng mưa, đâu đó, nghe tiếng cá quẫy rồi cũng tan vào hư không.

Có người nào đó đã từng viết “Đâu dễ một năm nhận ra sông vắng”, phải là người yêu sông quê lắm mới nhận ra sự hẫng hụt ấy. Nước xanh trong, lặng ngắt, sương trắng mịt mờ, chuyến đò cuối cùng đã rời bến. Mùa xuân, không có chỗ cho người đứng bên lề cuộc sống, mọi ngả đường đều tìm về những mái nhà, mọi chi cành đều quy về gốc gác, tổ tiên. Mùa xuân, nhìn cái cửa sông đón nước từ xóm núi ra mới thật ấm áp, như một cách đánh dấu cái tên xóm làng mình giữa dòng chảy đằng đẵng này.

Làng tôi, xưa kia toàn rừng rậm, rồi bạt ngàn ngô lúa mà quanh năm vẫn nghèo khó. Rồi nghề nông đã uyển chuyển hơn, dòng sông tất tả cõng những khoang thuyền với cá bè, bưởi, chanh sang chợ đầu mối để mỗi ngày, dường như quê tôi lại mọc lên một ngôi nhà mới. Có những mùa nước lên cao, nước từ sông đổ ngược vào lạch, vào ngòi, người làng chạy lên điểm cao nhưng vẫn mang kiếm được những bữa cơm cá no nê. Ở bên sông dần cũng dần quên tâm tính mà lựa, chưa khi nào thấy người ta trách dòng sông ấy bao giờ.

Đã có những mùa xuân, tôi ngắm dòng xanh biếc như ngưng đọng. Sông như tấm lụa trải khắp quê hương thướt tha và trầm tư. Mặc cho người cứ tính năm tính tháng, sông cứ lặng im mà kể một câu chuyện dài. Xuân về, ba ngày Tết, nếu đi bên dòng sông vắng, ta sẽ thấy dài như ba năm, ba năm bên sông ta sẽ như mới có ba ngày hội ngộ. Để rồi ít mấy hôm nữa thôi, khi nhịp sống dần trở lại, chúng ta trở về với những vòng quay cũ đã thấy dòng sông bận rộn từ bao giờ.

Có những mùa xuân, tôi đón cái tết ở nơi xa, đêm vẫn nằm nghe khúc hát mùa xuân nào nhắc đến dòng sông trong tâm hồn. Thì ra, không có sông quê hương tôi thì lại được gặp dòng sông quê khác, vỗ trong lòng một người khách lạ. Sông cũng như người dân quê, chả khi nào thấy ngơi nghỉ.

Cảm ơn dòng sông vẫn xanh trong suốt chừng ấy năm, những con cá chép vàng chép đỏ hòa vào dòng nước xanh trong, hay mang theo những cầu chúc may mắn về trời? Chỉ biết rằng, mỗi năm, một lần dòng sông cô đơn và sâu lắng đến đáy lòng như thế.

Bùi Việt Phương