dd/mm/yyyy

Vu lan quê ngoại

Bên những đô thị phố xá đêm đến rực rỡ ánh điện là những vùng quê yên ả rợp ánh trăng Rằm. Dù đó là một bãi phù xa xanh mướt lúa ngô, hay một vùng rừng xanh thẳm thì đều được gói gọn trong tiếng gọi làng quê.

Hạ và thu luôn dấp dính vào nhau bằng những cơn mưa. Chỉ đến khi trời quang mây, trăng lên thanh tao trên đỉnh non ngàn, những cơn gió mát thổi về, tôi mới cảm nhận được khí mát của mùa Thu rõ nhất. Năm nào cũng vậy, trong tiết trời thu, mẹ tôi lại tất tả chuẩn bị đồ cúng Rằm tháng Bảy.

Cổng tam quan đình làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội (ảnh minh họa, nguồn: DV)
Cổng tam quan đình làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội (ảnh minh họa, nguồn: DV)

Quê ngoại tôi là một làng nhỏ bên sông. Ngày Vu lan tôi nhẹ bước chân theo mẹ lên chùa ngay vùng đất bãi để kịp khóa lễ phả độ gia tiên. Ngày lễ ấy thật đặc biệt, trong tiếng cầu kinh, trong làn khói hương, tôi tưởng như ông, bà tổ tiên của chúng tôi được mời về chùa trong thời khắc ấy.

Nhớ thuở ấy, ở miền rừng núi này, mọi ký ức về tâm linh, các dịp giỗ chạp, hay như trong dịp Lễ Vu lan vào ngày Rằm tháng Bảy này, với tôi chỉ đơn giản là những ứng xử giản đơn với thiên nhiên cùng những việc chuẩn bị lễ dâng trên ban thờ tổ tiên. Tôi tin khuôn mặt mẹ thành kính và bao dung khi khấn trước mâm lễ cúng vào mỗi mùa Thu như thế.

Lớn lên, những phong tục tập quán cùng nếp văn hóa đồng bằng là một sức hút kỳ lạ với tôi. Những ngõ làng quê, cây đa, giếng nước, mái đình, hội hè… và ngôi chùa làng bình dị, yên ả chốn làng quê. Những buổi trưa nghe tiếng chim gù lẫn với tiếng mõ ngân nga từ ngôi chùa làng nghe mênh mang hư không và thanh vắng.

Thực tế, tôi là người không năng lên chùa và ít hiểu biết về Phật pháp. Với tôi, tất cả tôn giáo, đức tin và đạo lý đều hòa quyện trong lẽ sống của con người. Ngày lễ Vu Lan năm nay, ở nơi quê ngoại, trong mâm lễ cúng đơn sơ có những lời khấn ước nguyện bình an.

Vu lan năm nay, trong tôi lại trào dâng cảm xúc, thấy mình là đứa con may mắn vẫn được cài bông hồng đỏ để thấy bao năm mẹ tần tảo vất vả sớm hôm. Nhớ về mẹ, nghĩ đến mẹ, tôi mới càng hiểu thêm mọi nghi thức, quy ước đều hướng tới một chân giá trị ấy, để mỗi người sống tốt đẹp hơn. Đó là Vu Lan của lòng mình dẫu thu này, ai đó đang lận đận nơi chân trời, góc bể.

Bùi Việt Phương