Dọc trên con phố Vancouver (Canada) không khó để bắt gặp những quán cà phê Việt Nam được mở với mục đích kinh doanh hay quảng bá thức uống truyền thống này với bạn bè quốc tế.
Cuối tuần, lướt Facebook, thấy chị bạn đăng ảnh trái lý với dòng trạng thái: “Cưng quá, có ai biết đây là quả gì không ạ?”. Trong phần bình luận có nhiều người quan tâm hỏi chị bán không? Trái lý hồi nhỏ thích lắm nè, trái lý giờ ít gặp lắm…
Ấn tượng lớn nhất của tôi vào những ngày Xuân ở làng quê là mùi hương thuần khiết, giản dị mà đặc biệt khó quên của hoa bưởi. Nhiều năm xa nhà nhưng mỗi khi lang thang trên phố, bắt gặp một gánh hàng rong bán từng chùm hoa bưởi với hương thơm dịu dàng ấy, lòng tôi lại nao nao nhiều nỗi niềm.
Tầm tuổi tôi, dường như bất kỳ đứa trẻ miền Tây nào cũng lớn lên từ những lời ru. Hồi ấy, tía má tôi đi máy tuốt lúa quanh năm chạy đồng xa nhà, những giấc ngủ trưa của tôi ấp ủ đầy tiếng ru của bà nội.
Những ngày còn thơ, mỗi khi cây chùm ruột sau nhà trổ hoa, tôi lại mừng thầm vì mình sắp được ăn Tết. Cũng bởi, cây chùm ruột ra hoa là dấu hiệu báo thời tiết sắp vào Xuân.