Theo quan niệm của người Dao xưa, nhà nào dù nghèo đến mấy cũng phải cố gắng tậu cho bằng được một con trâu, khi mua trâu phải chọn được con trâu có sức cày khỏe thì mới đảm bảo hoạt động sản xuất của gia đình. Nếu không may trâu bị chết, gia chủ không chỉ thiếu đi sức kéo mà còn mất đi cả duyên với ruộng đồng, thậm chí năm đó cũng mất mùa hoặc ốm đau, gia đình lục đục…
Ngoài ra, theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, hình thức, đặc điểm của con trâu còn báo trước rằng gia chủ gặp phúc hay họa. Nên người Hùng Lợi nào đi chợ mua trâu cũng đều thuộc nằm lòng câu “đầu tang, xoáy tóc, hàm sà. Trong ba thứ ấy cửa nhà ra đi”, đó là tiêu chí cần tránh trước tiên. Bà con còn rất kị loại “trâu cười” (đêm đến khi dùng đèn soi vào mặt thì nó nhe răng), hay trâu “tam trinh” (ba mắt - có một cục lồi giữa trán giống như con mắt thứ ba), rồi trâu “bạch thiệt” (trắng lưỡi) hay loại bị “đốm đuôi” (đuôi bị trắng)...
Ngày nay, trên đồng ruộng nhiều nơi đã dùng máy cày, máy bừa nhưng với các thửa ruộng bờ cao, hủm sâu, ruộng bậc thang thì trâu kéo cày vẫn phát huy tác dụng, vẫn mãi là biểu tượng của nghề trồng lúa nước…