NSƯT Võ Hoài Nam có 4 người con (1 trai, 3 gái). Con trai của nam nghệ sĩ là Võ Hoài Vũ gây chú ý bởi vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ. Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, lớp diễn viên kịch - điện ảnh. Hiện tại, Võ Hoài Vũ đã bắt đầu với con đường nghệ thuật, tiếp nối sự nghiệp diễn xuất của ba.
Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, Võ Hoài Vũ đã có những chia sẻ thú vị về hành trình theo đuổi nghệ thuật và những áp lực khi luôn được gọi là "con trai của NSƯT Võ Hoài Nam".
Được biết, Võ Hoài Vũ cũng là một trong những diễn viên của Lực Team biểu diễn trong vở Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi trong đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh, chắc hẳn đây là một kỷ niệm đáng nhớ đối với Võ Hoài Vũ khi mới bước chân vào làm nghề?
- Hai đêm biểu diễn tại chương trình thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh có thể nói là hai đêm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ đối với tôi. Tôi cùng các cô chú, anh chị tại Lực Team đã có khoảng thời gian luyện tập, cố gắng rất nhiều cho vở diễn này. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời khi tôi được làm việc với những nghệ sĩ vô cùng thần tượng và yêu mến từ khi còn rất nhỏ như: NSND Lê Khanh, NSƯT Trần Lực, NSƯT Kim Oanh... Dù vai diễn của tôi chỉ góp một phần rất nhỏ trên sân khấu nhưng đó cũng là kỷ niệm đẹp với tôi.
Rất nhiều bạn trẻ khác đi tìm cho mình một con đường dễ dàng nổi tiếng hơn là gắn bó với sân khấu. Bạn cũng có một nền tảng gia đình rất vững chắc khi có cha là NSƯT Võ Hoài Nam, vậy tại sao Võ Hoài Vũ không tìm những cơ hội tham gia phim truyền hình mà bắt đầu con đường nghệ thuật với sân khấu?
- Đây là một câu chuyện dài từ khi tôi sinh ra đến lúc trưởng thành. Ngày nhỏ tôi đã được ngồi cùng bà ngoại mỗi tối để xem phim Cảnh sát hình sự mà ba Nam đóng. Thời điểm đó, xem phim thấy ba ngầu, tôi rất ngưỡng mộ. Dần dần tình yêu diễn xuất cứ thế lớn lên trong tôi. Với tôi, diễn xuất không phải niềm đam mê hay yêu thích nữa, mà nó là điều tất nhiên, như có sẵn trong máu, chảy trong con người tôi. Nhưng những mường tượng ban đầu về phim ảnh, diễn xuất với tôi còn khá mơ hồ.
Đến khi tôi bắt đầu học tập tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, được tìm hiểu sâu và kỹ càng mới thấy được những điều thú vị của sân khấu. Tôi hào hứng mỗi lần lên trả bài, đứng trước các bạn học cùng lớp mà diễn như đứng ở một sân khấu lớn vậy. Tôi cảm nhận được thế nào là sự thăng hoa trên sân khấu.
Khi mới ra trường, tôi bắt đầu đi tìm cho mình con đường, tôi có thử Nam tiến, xin thực tập ở nhiều nhà hát kịch. Tâm lý nôn nóng được nổi tiếng sớm là có. Ba tôi cũng biết điều đó nên có tâm sự với tôi thế này: "Con muốn như ngọn đuốc bùng cháy lên rồi tắt, hay là một đốm lửa cháy thật đượm, từ tốn thôi nhưng ổn định và dài lâu?". Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này và quyết định sẽ đi với nghệ thuật thật chậm thôi nhưng phải chắc. Tôi đã may mắn có cơ hội làm việc tại Lực Team và đây cũng sẽ là nơi tôi bắt đầu hành trình của mình.
Võ Hoài Vũ có còn nhớ cảm giác khi đứng trên sân khấu đầu tiên trong đời?
- Đó là buổi thi học kỳ đầu tiên của năm nhất Đại học. Tôi nghĩ cũng sẽ có rất nhiều những diễn viên, những nghệ sĩ được đào tạo tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đều có chung cảm xúc như tôi. Tôi vừa có chút cảm giác run nhưng khi bước lên sân khấu chỉ còn nhân vật sống trong mình. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, có ba Nam và mẹ Lan Anh cũng tới ủng hộ. Khi tôi hoàn thành bài thi, mẹ đã vào ngay sau cánh gà, mẹ xúc động và dành lời khen cho tôi. Còn ba thì chỉ quay đi và nói: "Thôi, về nhé!". Mãi đến tối khi tôi đang nấu cơm thì ba mới nói: "Hôm nay được đấy!".
Lúc ấy tôi vui lắm, hạnh phúc vỡ oà vì tôi nhận được sự công nhận của ba. Dù chỉ là một bước khởi đầu thôi nhưng đó là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi. Ba tôi không bao giờ nhẹ nhàng, không cổ vũ, thậm chí là hơi cục cằn, thách thức và cho rằng tôi không nên đi theo con đường nghệ thuật. Lúc tôi nói tôi nộp hồ sơ vào Sân khấu - Điện ảnh ba hoài nghi, cho rằng tôi sẽ không thể. Nhưng cũng chính bởi vì thế mà tôi lại càng muốn chinh phục, càng muốn chứng minh cho ba mẹ thấy tôi làm được.
Làm con trai của NSƯT Võ Hoài Nam chắc hẳn là một áp lực rất lớn với Võ Hoài Vũ?
- Ba mãi mãi là người thầy đầu tiên trên hành trình theo đuổi nghệ thuật của tôi. Nhưng đúng là vì ba toả một cái bóng quá lớn mà tôi sẽ phải cố gắng gấp 5, gấp 10 người khác để được công nhận. Ngay từ khi bước chân vào trường, đi đến đâu hay làm bất cứ điều gì mọi người cũng sẽ luôn gọi là "con trai Võ Hoài Nam". Không mấy ai gọi tôi bằng cái tên Võ Hoài Vũ.
Nhưng trong tương lai, tôi vẫn luôn đặt ra mục tiêu, rằng khi ai đó nhắc về tôi và ba, người ta sẽ gọi là cha con NSƯT Võ Hoài Nam và "diễn viên" Võ Hoài Vũ. Nhưng chặng đường để đi đến ngày ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Bạn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân thiết với ba trên trang cá nhân, hai cha con cũng có gu ăn mặc khá giống nhau. Vũ cảm thấy bản thân giống ba khoảng bao nhiêu phần trăm?
- Tôi có từng đọc một cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Có một câu nói rất hay, tôi không nhớ chính xác lắm nhưng có nội dung là, bản thân mỗi người đều mang kết tinh của rất nhiều thế hệ trước.
Chính vì vậy mà tôi cũng chính là một bản thể của ba Nam, của mẹ Lan Anh, của ông bà thế hệ trước để tạo nên con người tính cách của tôi hiện tại. Vốn dĩ có thể nói, tôi là một phần của ba, ba cũng đang ở trong chính con người tôi.
Khi tôi đi học, "mẹ" Lê Khanh nói tôi giống ba, nhìn ngoài có vẻ xù xì, gai góc, "ngầu ngầu" nhưng lại dễ tủi thân, dễ khóc.
Gọi NSND Lê Khanh là "mẹ", chắc hẳn bạn được NSND Lê Khanh hết sức quan tâm và tận tình chỉ dạy trên giảng đường?
- NSND Lê Khanh là một người thầy tuyệt vời. Tôi nhớ buổi học đầu tiên, "mẹ" Lê Khanh cho cả lớp ngồi quây vòng tròn. Từng người giới thiệu về bản thân, về hoàn cảnh gia đình. Mỗi người đến từ một tỉnh thành, có một câu chuyện riêng biệt, nhưng ai cũng sẵn sàng chia sẻ. Cũng nhờ những cuộc trò chuyện như vậy mà "mẹ" Lê Khanh luôn nắm bắt được tâm lý, vấn đề của mỗi người trong lớp. Lớp tôi như một gia đình, ai buồn chuyện gì, ai vui chuyện gì, "mẹ" Lê Khanh đều biết.
Trong thời gian học tập có bài học nào đáng nhớ mà bạn nhận được từ NSND Lê Khanh?
- Có rất nhiều bài học đáng giá mà "mẹ" Lê Khanh đã dạy cho tôi khi còn đi học. Trong đó có một câu tôi nhớ nhất, mẹ dạy tôi: "Bản lĩnh của một người đàn ông là phải trải qua giông tố nhưng tuyệt đối không được cúi đầu trước giông tố". Đó là một lời dạy mà cũng trở thành lời nhắc nhở theo tôi trên hành trình làm nghề.
Trong thời gian học tập tôi cũng thường xuyên chọn những dạng vai phản diện, có cá tính mạnh để trả bài. NSND Lê Khanh cũng chính là người nói với tôi rằng, hãy để cho phần gai góc trong tôi ngủ quên, hãy khơi gợi bản tính hiền lành trong chính con người tôi để thử sống với những dạng nhân vật khác, cuộc đời khác. Bởi khi là một diễn viên bản thân tôi sẽ phải sống với những cá tính rất khác với mình.
Từ ngày được NSND Lê Khanh dạy bảo, tôi cũng cảm thấy bản thân mình trầm tính lại, bớt ngông. Có thể nói, mẹ Lê Khanh đã đánh thức phần tính cách còn lại mà chính tôi cũng không nhận ra. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì có một người thầy, người mẹ thứ hai là NSND Lê Khanh.
Xin cảm ơn Võ Hoài Vũ về những chia sẻ!