NSƯT Võ Hoài Nam gây sốt với chuyện gia đình phải "thắt lưng buộc bụng"
NSƯT Võ Hoài Nam gây sốt với chuyện gia đình phải "thắt lưng buộc bụng"
Mỵ Lương
Thứ bảy, ngày 31/07/2021 14:20 PM (GMT+7)
"Chẳng phải mỗi nghệ sĩ mà người dân ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát thế này ai cũng khó khăn. Tôi viết cho vui, gia đình chưa khổ đến nỗi ấy", NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ với Dân Việt.
NSƯT Võ Hoài Nam kể chuyện gia đình đông con giữa mùa dịch
Trong khi đang ở phim trường chờ đợi ê-kíp phim "Hương vị tình thân" sắp xếp cảnh quay mới thì NSƯT Võ Hoài Nam dành thời gian chia sẻ ngắn với PV Dân Việt về bài viết của anh đang gây "sốt" giữa mùa dịch. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ câu chuyện thú vị về đời sống gia đình đông con phải "thắt lưng buộc bụng" giữa mùa dịch với giọng văn hài hước, tếu táo.
NSƯT Hoài Nam viết: "Ngoài chợ dân sinh cái gì cũng đắt đỏ chớm mặc cả là bị mắng bị chửi nên tôi chẳng dám đi chợ bao giờ. Bởi thế nên cả tháng nay toàn cá, đậu, thịt, lạc rang bọc nước muối mặn đắng thế là xong làm gì có tý rau nào. Nhà có mỗi cái bồn cầu bé tý mà đứa nào đi cũng lâu cả tiếng mà vẫn chưa xong chỉ xếp hàng vào đấy thôi cũng mất cả nửa ngày... đến khổ.
Ăn uống đã vậy rồi, chưa nói chuyện tắm rửa. Đâu có đùa được với tôi, mọi cái phải rạch ròi mới cầm cự được chứ biết đến bao giờ mới hết dịch. Nước tắm phải được tính bằng xô bằng gáo, đâu có phải cứ vặn ào ào đến đâu thì đến được. Xà phòng, thuốc đánh răng cũng thế. Cắt ra, bóp ra chia cho mỗi đứa một phần dùng hết thì thôi.
Điện đóm thì càng phải siết chặt hơn, đông đủ cả nhà ngồi vào một chỗ thì mới được bật quạt. Còn không thì dùng quạt nan, quạt giấy hoặc quyển vở gì cũng được, tuyệt đối nghiêm cấm nhìn lên điều hòa. Đứa nào bật trộm thì no đòn với tôi, nóng mấy cũng phải chịu. Nói vậy thôi chứ tôi đã cẩn thận tháo dây điện nguồn rồi, làm gì có chuyện bất cẩn đến thế"...
Theo nam nghệ sĩ chia sẻ, câu chuyện trên bắt nguồn từ việc anh nhận được một đoạn tin nhắn cho vay tiền. "Tôi mất thời gian suy nghĩ nhiều chứ viết thì mấy. Mục đích viết của tôi là mang lại tiếng cười, vui là chính thôi", NSƯT Võ Hoài Nam cho biết.
Từ tin nhắn hỗ trợ cho vay tiền, NSƯT Võ Hoài Nam hài hước chế ra câu chuyện vui giữa mùa dịch. (Ảnh: FBNV)
Nói về cảm xúc của bà xã và các con khi đọc được câu chuyện thú vị về gia đình được anh đăng tải trên trang cá nhân nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, NSƯT Võ Hoài Nam cho hay: "Mọi người chỉ cười thôi. Gia đình tôi vẫn sống bình thường, chưa đến nỗi như trong câu chuyện là cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, băn khoăn giữa mua mớ rau muống hay rau khoai lang. Gia đình mà như vậy thật thì tôi đã không viết, ai lại vạch áo cho người xem lưng. Tôi viết cho khuây khỏa giữa mùa dịch để góp thêm tiếng cười cho mọi người thôi" (cười).
Dù NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ "viết cho vui" giữa mùa dịch nhưng nhiều người đưa ra nhận xét bài viết của anh rất đúng thực trạng của nhiều nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch. Trước ý kiến này, nam nghệ sĩ cho rằng: "Chẳng phải mỗi nghệ sĩ mà toàn dân đều chung những khó khăn, nỗi niềm riêng khi dịch bệnh bùng phát. Chính vì vậy, mọi người cần lạc quan, cố gắng, đồng lòng để cùng vượt qua".
Ông Sinh phim "Hương vị tình thân" phần 2: Chưa biết đi đâu về đâu
NSƯT Võ Hoài Nam được nhiều người quen gọi là "vua bãi rác" hay Chiến của phim "Cảnh sát hình sự". Trở lại với vai diễn ông Sinh - bố của Phương Nam (Phương Oanh đóng) trong phim "Hương vị tình thân", NSƯT Võ Hoài Nam được khán giả nhận xét diễn xuất ấn tượng của "vua bãi rác" chưa từng giảm sút.
Trước câu hỏi đề cập đến vai diễn của mình trong phần 2 bộ phim "Hương vị tình thân" đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ: "Ngay lúc này tôi đang chờ sắp xếp xong cảnh tôi sẽ ra quay.
Về vai diễn trong phần 2 có điểm gì khác biết so với phần 1 thì có lẽ khán giả cứ xem phim tiếp đi sẽ biết được câu trả lời thôi. Tôi không thể bật mí thêm được vì chưa biết đi đâu về đâu".
NSƯT Võ Hoài Nam cũng chia sẻ, anh không gặp khó khăn gì khi đóng phim "Hương vị tình thân". Trong lần tái xuất màn ảnh sau 16 năm này, nam nghệ sĩ để mạch cảm xúc tự nhiên để vai diễn của mình được thể hiện tốt nhất. "Khi đã đóng phim tôi nghĩ chỉ cần làm tròn, làm tốt nhất vai diễn của mình thì đã thành công rồi, không nên áp đặt suy nghĩ diễn vai này, vai kia thì phải nổi tiếng", NSƯT Võ Hoài Nam quan niệm.
Diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam trong phim "Hương vị tình thân".
Nguyên văn bài viết của NSƯT Võ Hoài Nam:
Ròng rã suốt mấy tháng trời chống dịch, vợ chồng tôi thì không làm nhà nước. Có cái quán nhậu bé tẹo bằng cái bàn tay để kiếm kế sinh nhai thì không được hoạt động, tình hình chung của cả nước mà.
Khó khăn chồng chất khó khăn, chẳng biết xoay xở thế nào tôi đành đưa gia đình về chế độ bao cấp ngày xưa. Biết sao được, tiền thì không có nhà lại đông con thôi đành phải thắt lưng buộc bụng vậy.
Thịt lợn được cắt mỏng hơn mọi ngày rất nhiều, đậu phụ mỗi bìa được chia làm chục miếng nhỏ sốt với một quả cà chua rất ít mỡ và không hành. Rau muống thì lèo tèo vài cọng luộc thật lắm nước để lấy cái mà húp... búng tý muối trắng vào là xong, không chanh cũng chẳng sấu bởi vậy nên nước xanh lè. Tất cả được chia ra từng xuất nhỏ cho mỗi người, ai cũng như ai kể cả ông bà cũng vậy.
Quen miệng đẫy tễ rồi nên bọn trẻ nó nhìn vào mâm cơm mỗi khi đến bữa mà như xa lạ, nhưng với thái độ gườm gườm của tôi lần nào cũng vậy chúng chỉ lùa ào một hai lưng cơm rồi đứng dậy. Không khí không còn vui cười như trước nữa, mặt đứa nào cũng ỉu xìu xìu.
Đã vậy, ngoài chợ dân sinh cái gì cũng đắt đỏ chớm mặc cả là bị mắng bị chửi nên tôi chẳng dám đi chợ bao giờ. Bởi thế nên cả tháng nay toàn cá, đậu, thịt, lạc rang bọc nước muối mặn đắng thế là xong làm gì có tý rau nào. Nhà có mỗi cái bồn cầu bé tý mà đứa nào đi cũng lâu cả tiếng mà vẫn chưa xong chỉ xếp hàng vào đấy thôi cũng mất cả nửa ngày... đến khổ.
Ăn uống đã vậy rồi, chưa nói chuyện tắm rửa. Đâu có đùa được với tôi, mọi cái phải rạch ròi mới cầm cự được chứ biết đến bao giờ mới hết dịch. Nước tắm phải được tính bằng xô bằng gáo, đâu có phải cứ vặn ào ào đến đâu thì đến được. Xà phòng, thuốc đánh răng cũng thế... cắt ra... bóp ra chia cho mỗi đứa một phần dùng hết thì thôi.
Điện đóm thì càng phải xiết chặt hơn, đông đủ cả nhà ngồi vào một chỗ thì mới được bật quạt. Còn không thì dùng quạt nan quạt giấy hoặc quyển vở gì cũng được, tuyệt đối nghiêm cấm nhìn lên điều hoà đứa nào bật trộm thì no đòn với tôi nóng mấy cũng phải chịu. Nói vậy thôi chứ tôi đã cẩn thận tháo dây điện nguồn rồi, làm gì có chuyện bất cẩn đến thế.
Riêng ngủ thì tôi lại khuyến khích và ủng hộ, tôi tính hết rồi, ngủ càng lâu càng tốt trong nhà cấm được chạy nhẩy, đùa giỡn, la hét quá mức vì càng ít hoạt động như vậy thì sẽ không đói mấy... mà ăn ít tôi lại càng mừng có thế thôi đơn giản.
Tủ lạnh thì có cái gì mà để thôi rút nốt ra, không có đá đấm gì hết mùa hè nóng nực trẻ con uống lạnh nhiều là viêm họng không tốt.
Cứ chuẩn, "keng" mười một giờ là tôi rút mạng không có phây phiếc gì hết. Vô tuyến cũng hết giờ là nghỉ, còn bộ karaoke đời ơ kìa thì lại càng không đụng đến. Vui gì thời dịch giã mà hát với hò rồi lại gây mất trật tự hàng xóm người ta nói cho ý chứ, khu tập thể cũ kỹ này toàn các cụ lắm chuyện lắm.. thôi dẹp.
Nguyên tắc giảm thiểu cứ tăng dần từng ngày theo thời gian cách ly và giãn cách xã hội, đến cây tăm cũng phải bẻ đôi và dùng hai đầu cho hai bữa ăn. Đứa nào chỉ súc miệng thôi mà không dùng tăm thì được hoan nghênh tinh thần tiết kiệm. Ấy vậy mà gia đình tôi vẫn dần dần đi vào bế tắc. Là trụ cột gia đình nên làm tôi đau đầu như búa bổ, bây giờ mà hỏi vay mượn bạn bè thì người ta khinh thường cho. Họ hàng bà con thì ở xa nhưng cũng chẳng khấm khá gì, nên tôi đành cam chịu.
Hướng đi theo người cầm lái bắt đầu rẽ vào ngõ cụt, tôi leo lên tận sân thượng tầng bốn của nhà tập thể đứng nhìn xuống. Chẳng biết vì đói hay tụt huyết mà đầu óc choáng váng trời đất tối sầm lại, một thoáng tiêu cực chạy qua trong tôi. Bỗng túi quần tôi rung bần bật rồi... "Bong", tôi có một nhắn tin. Mở ra đọc, như không tin vào mắt mình tôi cố trấn tĩnh đọc lại lần nữa. Người tôi như rơi vào khoảng không, rồi một luồng khí ấm đẩy tôi lên cao vút nhẹ bấc...
Tôi như được thanh lọc cơ thể và tâm trí, một nụ cười giải tỏa cũng chợt đến.
Tôi vội vã xuống nhà để báo tin với vợ, à mà quên... giờ này cô ấy làm gì có nhà. Hôm nay thứ Bảy cuối tuần cô ấy đi chợ từ sáng sớm rồi, phải làm một bữa cho ra trò chứ. Hai vợ chồng đã bàn tính kỹ lưỡng từ hôm trước rồi, không rau muống thì rau lang... đắt mấy thì cũng phải mua hai mớ về xào với tỏi rồi liên hoan cho nó có chất xơ với lại nhuận tràng phải biết.
Xuống đến nhà, ngồi rung đùi để chờ vợ đi chợ về. Mấy đứa nhỏ thấy tôi vui, nhưng cũng chẳng dám hỏi.
Tiếng lạch cạch khóa, vợ tôi bước vào trên tay chẳng có gì mặt ỉu xìu xìu. Tôi vội hỏi:
- Sao thế em?
Vợ tôi nhăn nhó, tay chìa tấm phiếu đi chợ ra.
- Em đi lệch ngày rồi. Phải mai mới đúng anh ạ!
Tôi vui vẻ:
- Không sao em. Hôm nay không bồi dưỡng được thì ngày mai cũng có sao đâu. Anh có cái này...
Vừa nói, tôi vừa rút điện thoại chìa về phía vợ rồi lại rụt lại. Vợ tôi tủm tỉm.
- Có gì mà anh vui thế?
Tôi mở tin nhắn, rồi dí vào mặt vợ.
- Ten ten... ten tèn...
Vợ tôi cầm lấy đọc qua, mặt chẳng thay đổi thái độ gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Có tiền mà không vui hả em? Dẫu gì thì cũng vượt qua được đại dịch này chứ, đỡ bế tắc hẳn.
Vợ tôi lắc đầu.
- Không đơn giản thế đâu anh à. Vì anh không để ý đấy thôi, cái loại tin như thế này... trong máy điện thoại em đầy.
Tôi gãi đầu, gãi tai khó hiểu.
- Sao lại thế nhỉ? Món này mình chịu chết. Có ai chỉ hộ tôi với...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.