NSND Lê Khanh: "Tất cả mọi người ở Huế đều thấy giải thưởng này là của mình"
NSND Lê Khanh: "Tất cả mọi người ở Huế đều thấy giải thưởng này là của mình"
Thúy Phương
Chủ nhật, ngày 21/11/2021 13:31 PM (GMT+7)
"Các nhà làm phim, những người làm nghề trong điều kiện mà lịch sử và mai sau sẽ ghi nhớ mãi. Đó là họ phải làm việc, sáng tạo nghệ thuật giữa mùa dịch khi mà sự sống rất mong manh. Nay bắt tay nhau ôm nhau nhưng mai có thể không còn thế nữa", NSND Lê Khanh chia sẻ với Dân Việt.
Chúc mừng NSND Lê Khanh đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22. Cảm xúc của chị hiện tại ra sao?
- Với tôi cả đời làm nghề, cứ 1, 2 năm lại có một liên hoan phim, tôi coi đó là ngày đại gia đình điện ảnh lại đoàn tụ vui vẻ. Với chúng tôi không có chữ "chiến thắng" vì không có "đấu". Giải thưởng này với tôi có ý nghĩa tôi là người may mắn, đại diện mọi người đứng lên để chia sẻ niềm vui. Còn chính xác niềm vui của tôi là ở tuổi này, tôi vẫn hòa được với dòng chảy của điện ảnh của thế hệ mới, của tuổi trẻ, điện ảnh của tương lai, và tôi không bị bỏ quên, không bị lạc hậu với tuổi trẻ và vẫn làm được điều ý nghĩa. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất.
Chị có điều gì thấy luyến tiếc cho những diễn viên không được nhận giải thưởng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần này hay không?
- Cái tiếc ở đây là trong một khuôn khổ của một cuộc thi có giải thì có người được xướng tên, có người không được. Giá như tất cả cùng được xướng tên thì cũng hay nhưng không có nghĩa là 1, 2 người được xướng tên thì phải suy nghĩ.
Với cá nhân tôi với mấy chục năm làm nghề rồi nên niềm vui với tôi là tác phẩm mình chung tay sáng tạo sẽ được mọi người xúc động, ghi nhận, yêu quý.
Niềm vui đó là rất lớn đặc biệt là trong giai đoạn này các nhà làm phim đều làm nghề trong những điều kiện mà trong lịch sử và mai sau sẽ ghi nhớ mãi. Họ phải làm việc, sáng tạo nghệ thuật trong thời gian dịch bệnh sự sống rất mong manh. Nay bắt tay nhau ôm nhau nhưng mai có thể không thế nữa. Rồi lại vẫn tiếp tục là thiên tai, suy thoái kinh tế do đại dịch... mà vẫn làm việc mà không phải làm việc để duy trì công việc mà là làm việc sáng tạo ra những cái đẹp, giá trị nhân văn.
Nhưng suy cho cùng đó là những thử thách liên tục và hình như là mỗi giai đoạn đều có thử thách. Ngày xưa là thời chiến, hậu hòa bình cũng có khó khăn, rồi giờ là dịch bệnh thiên tai.... Cuộc sống luôn thử thách người nghệ sĩ nhưng đó cũng là chất xúc tác để nghệ sĩ có những xúc động về nhân tình thế thái, để từ đó lại chuyển thành những gửi gắm trong những tác phẩm nghệ thuật. Khái niệm của sự không được vinh danh hay những cái tên không được xướng lên với tôi chỉ là người đại diện.
Về mặt nghề nghiệp thì cái tiếc là cũng có rất nhiều bạn trẻ giỏi, cả về hình thức và có rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Cái hay là thế hệ trẻ bây giờ luôn tự nguyện, tự giác, tự trau dồi kiến thức của họ ở mọi lĩnh vực. Không phải chỉ là những bạn được đào tạo chuyên nghiệp mới có mà cả rất nhiều bạn khác. Đây là tác động tích cực của nghệ thuật thị trường, nghệ thuật xã hội hóa, phim độc lập... trọn vẹn khái niệm tự thân như tự đi tìm nguồn vốn, tự trau dồi bản thân. Điều đó thấy rất rõ, nếu tiếc thì tôi tiếc là không thể nào xướng tên được tất cả. Thương bên này lại nhớ bên kia, toàn người trong gia đình, gia đình này là gia đình nghệ thuật.
Liên hoan Phim Việt Nam lần này khác gì so với những liên hoan phim trước đây không thưa chị?
- Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần này khác bình thường, tối thiểu thì liên hoan phim đã diễn ra một cách suôn sẻ, đầy hồi hộp từng giờ từng khắc. Chúng ta vẫn có thể tổ chức được ngày đoàn tụ của những người yêu nghệ thuật trong mùa đại dịch, vượt qua bao khó khăn vẫn có được một đêm ghi nhận đủ vui vẻ, đủ trang trọng, đủ sự an toàn.
Huế với chị chắc hẳn có rất nhiều xúc cảm khi là bối cảnh phim và giờ là nơi chị được xướng tên?
- Huế với cá nhân tôi là tình cảm đặc biệt lắm! Ngay từ đầu ít người biết đến lý do tại sao tôi nhận làm phim này khi 2 đạo diễn trẻ măng Bảo Nhân và Nam Cito đến với tôi, tôi chưa hỏi kịch bản mà hỏi bối cảnh. Khi các bạn nói phim làm ở Huế thì tôi đồng ý luôn vì đây là địa danh tôi rất là yêu, đẹp, linh thiêng và là vùng đất lịch sử, còn với riêng tôi Huế là những kỷ niệm rất sâu sắc.
Năm tôi đóng phim đầu tiên khi trưởng thành là ở Huế, phim của nữ đạo diễn NSND Đức Hoàn "Từ một cánh rừng", tôi đóng thanh niên xung phong, vai thiếu nữ đầu tiên, biết yêu đương và có lý tưởng cách mạng và có chuyện tình tay ba trắc trở éo le. Đó là những ngày đầu tiên tôi ở Huế. Và còn những vở kịch trên sân khấu kịch nói, những vở thành công vang dội cũng là ở Huế. Tôi dừng chân ở Huế không biết bao nhiêu lần, có cả những lần gặp tai nạn nghề nghiệp phải dừng diễn cũng là ở Huế.
Với lộ trình sự nghiệp như vậy thì ở Huế tôi có mấy thế hệ khán giả yêu quý từ mười mấy tuổi cho đến bây giờ. Tôi có chị em họ hàng, tóm lại là đầy đủ lý do để cái đẹp của Huế với tôi là bất tận. Tôi cũng không thể tin nổi là sau 20 năm, đến nay, liên hoan phim mới lại tổ chức ở Huế. Vui sướng trọn vẹn hơn nữa là không chỉ những người yêu Huế, những nhà làm phim cũng lấy Huế làm bối cảnh và thành quả của những bộ phim lấy Huế làm bối cảnh chính ngày càng tăng.
Tăng về số lượng phim cũng là thành quả sản phẩm của thành phố Huế, của những người luôn mở cánh tay đón chào mọi người đến với Huế, của các nhà lãnh đạo, người dân Huế hằng ngày chúng tôi làm phiền hà làm ảnh hưởng đến đến giao thông, đời sống yên ả với hết đoàn phim nọ đến đoàn phim kia... Tôi thấy là tất cả các phim làm ở Huế đều là của chung, như là sự tôn vinh Huế và chung vui. Ai cũng nghĩ đây tác phẩm của mình, dân địa phương, những người ở mọi lĩnh vực đều có công giúp sức...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.