6 người lính Ukraine này đều là bạn của nhau nhiều năm qua, và nay họ lại tiếp tục gắn bó với nhau trên tiền tuyến. Ban đầu được sử dụng để phòng không, súng S-60 của họ hiện được dùng như một khẩu pháo.
"Những khẩu pháo mà bạn nhìn thấy ở đây là hiện vật của bảo tàng", Volodymyr, 37 tuổi, từ chối cho biết họ của mình, nói khi những tiếng nổ mạnh và tiếng pháo vang vọng từ xa.
"Chúng được cất giữ dưới dạng sắt vụn", Volodymyr, người chỉ huy một đơn vị pháo binh gồm 36 binh sĩ và một số khẩu S-60 cho biết thêm.
S-60 là loại pháo phòng không 57 mm được biên chế trong quân đội Liên Xô vào năm 1950.
"Chúng tôi đã sửa chữa, tân trang chúng và chúng tôi đang sử dụng chúng để bảo vệ quê hương Ukraine", Volodymyr nói.
S-60 được bắn từ phía sau một chiếc xe tải Kraz đã có tuổi đời hàng chục năm, được đánh dấu bằng một cây thánh giá lớn màu trắng. "Lúc đầu, chúng tôi không có nhiều tài nguyên", Volodymyr chia sẻ.
"Chúng tôi tự mua xe tải với sự đóng góp từ những người chúng tôi biết, họ là tình nguyện viên và các tổ chức phi chính phủ", Volodymyr cho biết thêm.
Ngồi trên những chiếc ghế sắt nhỏ phía sau xe tải, một người lính đặt súng trong khi người kia chuẩn bị khai hỏa. Sau khi nhắm trúng mục tiêu, người bắn sẽ bắn một viên đạn bằng cách nhấn bàn đạp.
Một quả cầu lửa và khói thoát ra khỏi nòng súng, rít lên về phía mục tiêu cách đó vài km. Chiếc xe tải rung chuyển với mỗi phát bắn.
"Độ giật của nòng súng không quan trọng lắm", tay súng có biệt danh "Tsil" nói.
Nhóm 6 người bạn này quen nhau từ năm 2014, khi Kiev trải qua đợt đảo chính đưa các nhà lãnh đạo thân phương Tây lên nắm quyền ở Ukraine.
Volodymyr nói rằng những người bạn có rất nhiều điểm chung. "Chúng tôi thậm chí đã đi nghỉ cùng nhau", anh nói thêm.
Người lớn tuổi nhất trong số họ là Valeriy, 61 tuổi, với đôi mắt đen láy và bộ râu dày muối tiêu.
"Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau, chúng tôi thay nhau khi cần thiết và nếu chúng tôi tranh luận, chúng tôi học cách làm điều đó một cách hiệu quả", Valeriy nói khi nhấp từng ngụm cà phê từ chiếc cốc nhôm cũ trong giờ giải lao.
"Vì vậy, chúng tôi không cãi vã và chúng tôi giống như anh em ở đây", ông nói và cho biết thêm rằng ông cố gắng giúp đỡ những người đàn ông trẻ tuổi.
"Tôi ủng hộ bằng lời nói của mình để những người khác bớt sợ hãi. Chúng tôi đã trải qua những ngày chết chóc một cách không quá khó khăn nhưng cũng không hề dễ dàng", ông nói thêm.
"Đây là cuộc sống, đây là chiến tranh, không phải trại huấn luyện. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi nghĩ chỉ huy của mình thật may mắn, anh ấy giống như thiên thần hộ mệnh của chúng tôi", ông Valeriy nói thêm.
Trong thời gian nghỉ giải lao, một máy bay không người lái bắt đầu bay phía trên vị trí của họ. Những người lính bắn những phát súng lên bầu trời trong xanh.
"Đó là một máy bay không người lái của Nga," Volodymyr nói, ra lệnh cho người của mình thu dọn đồ đạc và rời khỏi khu vực.