Trong căn nhà cấp 4, ẩm thấp ở thôn Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, em Trần Thị Quyên (SN 2006) đang ngồi cạnh mẹ, vừa xoa bóp vừa khóc. Đôi mắt ngấn lệ, lặng lẽ nhìn người mẹ mắc bệnh tâm thần đã lâu, Quyên nghẹn ngào kể về cuộc sống khốn khó mà mẹ con em đang trải qua.
Lớn lên không có bố, Quyên chưa bao giờ được sống trong một gia đình trọn vẹn. “Thứ duy nhất em biết về bố là những lời đồn đại không hay, có nhiều lúc em thấy thật tủi thân, em ước được sống với bố dù chỉ một ngày, thậm chí là một giờ. Em muốn được bố ôm trọn trong lòng, được ăn một bữa cơm gia đình có cả bố và mẹ” - Quyên nói trong nước mắt.
Mẹ em - chị Trần Thị Phương (SN 1982) cũng vì di chứng chất độc màu da cam mà tâm trí không ổn định, thường xuyên đau ốm và cũng mất đi khả năng lao động. Với Quyên, nỗi ám ảnh lớn nhất là những lần mẹ lên cơn, đập phá đồ đạc, la hét rồi tự làm hại mình. Những lúc như thế, Quyên chỉ biết chạy vội đến ôm chầm lấy mẹ. Dù mẹ có cắn, có đánh em cũng nhất quyết không buông, tìm mọi cách để làm dịu cơn hoảng loạn đó.
Không chỉ vậy, sau mỗi lần lên cơn mà không kiểm soát được, chị Phương lại đi lang thang. Có hôm Quyên đang đi học cũng phải chạy về nhà tìm mẹ, hét đến khản giọng nhưng mãi chẳng thấy mẹ đâu, em bật khóc trong bất lực.
Trong căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con, một mình Quyên vừa lo học hành, vừa phải xoay xở để chăm mẹ bệnh tật. Gia đình em vốn thuộc hộ nghèo, chỉ quanh quẩn với “mảnh đất cắm dùi” của ông bà ngoại cho. Thỉnh thoảng ông bà cũng phụ giúp nhưng gia cảnh nghèo khó nên cũng chỉ đỡ được một phần. Hai năm trước, ông ngoại vì bạo bệnh mà qua đời, vậy là cô học trò nhỏ lại mất đi một người hết mực yêu thương em.
Cuộc sống lay lắt của hai mẹ con cứ thế ảm đạm trôi qua. Không có trụ cột trong gia đình, mẹ con em sống dựa vào tiền trợ cấp hằng tháng chỉ vỏn vẹn 900.000 nghìn đồng. Ngoài giờ học trên lớp, Quyên tranh thủ nhặt ve chai để kiếm tiền. Với em, những vỏ chai nhựa, lon bia được người khác vứt đi lại chính là bát cơm, thang thuốc của mẹ.
Bữa cơm cùng mẹ vào mỗi tối của em thường là dưa chua, canh rau đạm bạc. Em ăn đã quen bữa cơm thiếu thịt, Quyên cũng chưa một lần than vãn vì em hiểu được ăn cơm với mẹ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Căn nhà nhỏ xập xệ là mái ấm của hai mẹ con em Quyên.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình em Quyên, ông Nguyễn Văn Thu - Trưởng thôn Vĩnh Hương (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Nhà em Quyên chỉ có hai mẹ con, mẹ bị tâm thần, hoàn cảnh rất khó khăn. Quyên là một đứa con hiếu thảo, luôn chăm sóc, đỡ đần cho mẹ. Hiểu được hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên để em có nghị lực vươn lên”.
Trong căn nhà đơn sơ, bủa vây xung quanh là bóng tối của đói nghèo, có một thứ ánh sáng lấp lóe lên, đó chính là tinh thần học tập của Quyên. Những tấm giấy khen quý giá treo ngay ngắn, thẳng hàng chính là món quà vô giá mà Quyên dành cho mẹ. Hiện tại, Quyên đang là học sinh lớp 12A13, Trường Trung học phổ thông Hương Khê.
“Với em, mẹ chính là nguồn động lực to lớn để em cố gắng học tập và rèn luyện. Em tin những nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mẹ” - Quyên chia sẻ.
Trong suốt quá trình học, Quyên luôn phấn đấu hết mình. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn đạt được danh hiệu Học sinh Tiên tiến. Bằng sự nỗ lực, em đã có sự bứt phá lớn, liên tục đạt trên 24 điểm khối C00 trong các bài thi khảo sát chất lượng. Bên cạnh đó, Quyên còn là học sinh luôn gương mẫu trong hoạt động phong trào của lớp và trường, được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Dành lời khen cho cô học trò nhỏ, cô Trần Thị Tuyết Phong - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A13, Trường Trung học phổ thông Hương Khê chia sẻ: “Quyên là một cô bé bản lĩnh, chịu khó trong học tập và rèn luyện. Em rất chủ động tìm kiếm tài liệu, mở rộng vốn hiểu biết, khả năng tự học rất cao. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn nỗ lực, phấn đấu, là một tấm gương sáng về nghị lực học tập và tinh thần lạc quan. Hy vọng em Quyên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm trên cả nước để tiếp bước em đến trường”.
Ngoài giờ học, Quyên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm sóc mẹ. Thời gian rảnh, em cũng giúp bà ngoại cắt cỏ, chăn bò, làm việc đồng áng để bà đỡ vất vả.
Khi được hỏi về mong muốn của mình, Quyên giọng quả quyết: “Em mong muốn được học đại học, trở thành một giáo viên tiểu học giỏi, có công việc ổn định. Em phải cố gắng hơn nữa để sau này có một cuộc sống tốt hơn để lo cho mẹ và bà”.
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Quyên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2024, ngưỡng cửa đại học đang dần hé mở trước mắt em. Hy vọng rằng, với sự chung tay của các nhà hảo tâm, Quyên sẽ vững bước trên hành trình trở thành một người giáo viên giỏi, tận tâm với nghề.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về
Em: Trần Thị Quyên, ở thôn Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại: 0366.436.088
Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS20624