Ở thành phố mà, sao má kiếm được cá lúi? Sáng nay có bà cô kia bưng rá cá đồng mua lại ở chợ ngoại thành, má bắt được nên mua luôn. Với những người có gốc gác rơm rạ, tre nứa như bọn tui, cá lúi gắn liền với tuổi thơ.
Nhà ngoại tôi gần núi. Ngọn núi Bà Phù Cát hồi đó là cả một thế giới để tụi nhỏ khai phá. Nhà hết mắm, chạy vô núi kiếm con cá suối, mớ lá giang, nắm ớt hiểm.
Buồn buồn, chạy vô núi kiếm chùm dú dẻ, chim chim, với tay hái chòi mòi, trâm nhâm nhi cả ngày hết chán liền. Ngay bên dưới là con suối róc rách, là mớ cá lúi mùa hạ đang về.
Cá lúi bắt được cả rổ. Cả bọn hì hục nướng ăn tại chỗ. Đã nhất là thằng em họ tôi trèo lên một ngọn trâm gần đó, ngồi vắt vẻo gỡ từng miếng cá nóng bỏng bỏ vào miệng ăn. Còn lại một ít, cả bọn đem về cho má ở nhà.
Má nói, bay ăn nướng tại chỗ cũng ngon mà để má kho với rau răm coi thử bay có ăn hết nồi cơm chiều nay không.
Cá lúi Bình Định.
Má bắt đầu làm cá. Con nào con nấy mập ú. Cá làm xong đem ướp. Nhìn xoong cá má ướp đủ chảy nước miếng.
Hành phi dầu phộng với nghệ tươi, chút mắm, chút muối, chút đường, chút bột nêm, má nấu tất cả các gia vị ướp cá lên trộn đều, thêm chút nước rồi nhắc nồi xuống.
Lát sau, má mới thong thả bỏ từng con cá lúi vào xoong, sắp đặt đâu đó rồi đậy vung. Má nói, cứ để đó, cho tụi nó thấm tháp.
Càng để lâu, cá càng ngon, càng cứng mình. Rau răm có sẵn ngoài vườn. Má sai chị Hai ra hái rồi rửa sạch để ráo.
Người nhà quê có cái sướng là được làm nhiều việc trong sự thong thả đều đặn. Ngay cả việc nấu ăn. Với những sản vật sẵn có, chúng tôi cứ thế nhẩn nha thưởng thức.
Chừng 30 phút ướp cá, má mới cắt rau răm cho vào nồi, trộn đều lần nữa.
Bếp lửa than riu riu sẽ làm cá chín từ từ trong sự háo hức chờ đến bữa cơm chiều của cả bọn.
Nồi kho cứ thế toả mùi thơm. Mùi của cá lúi, mùi của nghệ tươi, của rau răm, của dầu hành mắm muối; vừa rõ ràng vừa mờ ảo.
Ký ức của tôi, về thời thơ bé ấy, cứ gắn với những món ăn quê dân dã mà đậm đà.
Cá lúi kho rau răm, món kho “bắt” cơm số một tại nhà tôi, hôm ấy, trong căn bếp ở phố, mùi đồng quê hoang dại còn vương vấn đến mãi hôm sau…