Dân Việt

Vì sao Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra sai đối tượng nhưng cơ sở vẫn nghe răm rắp?

Trần Kháng 25/06/2020 18:11 GMT+7
Mới đây CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển tài liệu, đề nghị truy tố các bị can liên quan vụ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Cơ quan chức năng xác định, Đoàn Thanh tra đã thanh tra không đúng đối tượng như quyết định.

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra sai đối tượng

4 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị VKSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự là: Nguyễn Thị Kim Anh (Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng), Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng), Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra).

Vì sao Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra sai đối tượng nhưng cơ sở vẫn nghe răm rắp? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Đoàn Thanh tra bị bắt quả tang chiếm đoạt tiền tại Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, nhà chức trách cũng xác định, toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ đồng các bị can chiếm đoạt và thu lợi bất chính đều liên quan đến việc kiểm tra các dự án, công trình xây dựng do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, và đây không đúng đối tượng thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc.

Điều này xảy ra bởi Kim Anh trước đó là người soạn thảo quyết định thanh tra số 100 ngày 5/4/2019, trình Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng duyệt ký không nêu đối tượng thanh tra, chỉ nêu chung chung về nội dung, phạm vi thanh tra.

Công an Vĩnh Phúc nhận thấy, việc làm này của Kim Anh nhằm che giấu việc thanh tra vượt thẩm quyền, phạm vi để tiến hành thanh tra trực tiếp đến các dự án, công trình xây dựng do UBND 29/29 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư.

Và kết quả như cơ quan chức năng đã xác định, có nhiều doanh nghiệp, kế toán của các xã đã tới gặp Đoàn Thanh tra (chủ yếu là Kim Anh, Hải Anh) để giải trình, xin "nhẹ tội".

Việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra sai đối tượng ở huyện Vĩnh Tường, tuy nhiên không bị phát hiện, không bị phản ứng đang là tâm điểm của dư luận.

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch nhìn nhận, có nhiều lý do dẫn đến việc này.

Theo luật sư Tuấn Anh, quá trình thanh tra chính là để kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, dự án (thanh tra chuyên ngành). Do đó, chỉ khi việc thanh tra diễn ra đúng các quy định của pháp luật thì nó mới được xem là có hiệu lực.

Vị Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch phân tích, quyết định thanh tra không cho phép nêu một cách chung chung mà các nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra phải cụ thể. Đặc biệt, người ký, ban hành quyết định thanh tra phải hiểu rõ được điều này. Hoặc chỉ có thể là quyết định thanh tra chung nhưng kèm theo đó là danh sách các dự án, địa phương và thanh tra từng vấn đề cụ thể.

"Bởi sau khi thanh tra thì cái quyết định này phải gửi trực tiếp cho đối tượng thanh tra 1. Phải có một buổi công bố quyết định thanh tra. Đây là thủ tục, chỉ cần anh sai một bước trong các bước thực hiện thanh tra mà toàn bộ kết luận thanh tra sẽ không được thực hiện" – vị luật sư chia sẻ.

Trong vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền tại Vĩnh Phúc, luật sư Tuấn Anh cho rằng, rõ ràng đã thấy sai từ đầu, sai từ người ký quyết định thanh tra.

"Có thể trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa tìm ra mối liên hệ giữa các cán bộ thanh tra trực tiếp nhận hối hội của các doanh nghiệp, địa phương với Chánh thanh tra. Chánh thanh tra là người đứng đầu ngành thanh tra, người am hiểu pháp luật nhất về lĩnh vực thanh tra mà anh lại ký quyết định thanh tra không đúng, không rõ đối tượng… vô hình chung đang tạo điều kiện cho cán bộ thanh tra đi nhũng nhiễu ở địa phương, các đối tượng thanh tra" - luật sư Tuấn Anh nhận định.

Có thể sợ "người từ Bộ"

Liên quan đến đối tượng thanh tra, luật sư Tuấn Anh phân tích, thứ nhất, có thể cơ sở nghe tới thanh tra chuyên ngành lĩnh vực xây dựng từ Bộ xuống, từ Trung ương xuống đã có tâm lý sợ. Đây là suy nghĩ đã ăn sâu tư tưởng của các cán bộ địa phương.

Ngoài ra, cũng có thể xuất phát từ việc, trong quá trình quản lý tại địa phương, các đơn vị này đã có sai phạm thật. Do đó, cũng không giám yêu cầu Đoàn thanh tra trình ra các quy phạm pháp luật cũng như văn bản có quyền thanh tra như: Quyết định như nào, gửi trước bao nhiêu ngày, công bố nội dung của việc thanh tra?

Thứ hai, có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật thanh tra. Tức là không biết được quy định thanh tra như thế nào, để yêu cầu các cơ quan đúng quy định.

Nêu về giải pháp hạn chế phát sinh từ những vi phạm thanh tra, luật sư Tuấn Anh cho rằng, chúng ta phải nâng cao nhận thức, phẩm chất của cán bộ, chúng ta phải nâng cao trình độ, đạo đức… có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức tốt, tránh được vi phạm; Tăng cường thêm các hoạt động tuyên truyền pháp luật về thanh tra, minh bạch hơn quyết định thanh tra. Yêu cầu công bố tất cả các quyết định thanh tra trên cổng thông tin điện tử.

Đặc biệt, gỡ bỏ tư duy sợ cán bộ từ trung ương về địa phương. Nâng cao nhận thức pháp luật, để chính họ tự bảo vệ họ…

Cũng trao đổi về vấn đề này, ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng, trong các cơ quan thực hiện chức trách bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra là cơ quan được trao quyền, được pháp luật cho phép để kiểm tra việc chấp hành pháp luật của đối tượng khác.

Tuy nhiên, thời gian qua có hiện tượng chính những người làm trong các cơ quan bảo vệ pháp luật lại vi phạm thì đương nhiên hành vi đó không thể chấp nhận được. Và đây có thể là tình tiết tăng nặng khi truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc lạm dụng chức quyền để thực hiện uy hiếp hoặc gạ gẫm, nhũng nhiễu… để trục lợi cần phải được xử lý nghiêm để răn đe.

Theo ĐBQH Lê Thanh Vân, để tránh xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong chính các cơ quan thanh tra thì trước hết các cơ quan, đơn vị, các cấp uỷ đảng cần thực hiện việc giám sát, kiểm tra, giáo dục cán bộ của mình. Cùng với đó, cần có cơ chế để giám sát các đoàn thanh tra để những vi phạm pháp luật bị hạn chế đó là thanh tra đột xuất, thanh tra chéo các đoàn thanh tra đó. Đây là phương pháp làm việc của các thủ trưởng giao nhiệm vụ cho các cơ quan thanh tra thuộc thẩm quyền của mình. Khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ, không tin cậy phải có kiểm tra để phát hiện vi phạm.

Cũng theo ĐBQH Lê Thanh Vân, về việc bố trí các thành viên của đoàn thanh tra thì thành phần cần phải được tập hợp từ nhiều đơn vị khác nhau. Lực lượng chính vẫn là thanh tra chuyên ngành nhưng cần phải có cơ chế giám sát từ bên trong đó là thành phần rộng hơn. Mặt khác, đối tượng bị thanh tra có quyền thông báo hoặc báo tin tố giác về hiện tượng vòi vĩnh để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý, tránh những tiêu cực, nhũng nhiễu. Ngoài ra, cần phải công khai các đoàn thanh tra, lịch trình, đối tượng thanh tra để các cơ quan nắm rõ, giám sát.