Dân Việt

Cuộc đọ súng định mệnh và cái chết bí ẩn của cô gái trẻ xinh đẹp (Kỳ 7)

Giang Linh 27/12/2017 16:35 GMT+7
Các thám tử chạy đua trên chặng đường tới số 90 West Street với tiếng còi báo động inh ỏi.

img

Francis Crowley.

Họ biết thời gian không chờ đợi họ khi mà thông tin được Billie Dunn cung cấp đã trôi qua 24 giờ. Khi họ đến nơi, căn nhà nằm ở góc Avenue, tất cả mọi thứ dường như vẫn bình thường. Thám tử Dominick Caso và William Mara thận trọng bước vào sảnh và vội vã leo lên cầu thang của chung cư. Cho đến khi lên đến tầng 5, họ bất chợt nhìn thấy các phóng viên của tờ New York, trong đó cả cả nhiếp ảnh. Họ vừa mới gõ cửa phòng số 303 khi 2 thám tử này tới.

Một giọng nói khá gắt gỏng từ phía sau cảnh cửa vang ra: “Ai đó”?

Một trong các phóng viên trả lời: “Tôi là một phóng viên báo chí”. “Tôi muốn nói chuyện và chụp vài tấm ảnh với anh”.

Có tiếng phía trong trả lời vọng ra: “Cút ngay”. Theo bản năng của mình, Caso nhanh chóng kéo các phóng viên ra khỏi cửa. Ngay lúc đó, cánh cửa mở toang và Crowley xuất hiện lăm lăm 2 khẩu súng trên tay. Các thám tử cũng rút vũ khí và bắn trả buộc Crowley phải trốn vào bên trong căn phòng. Crowley đóng sầm cửa lại và hét lên sau lưng cảnh sát.

Crowley hét lên: “Đến bắt tao đi cảnh sát, tao đã sẵn sàng chờ bọn bay”.

Trong lúc đó, dưới đường phố, cảnh sát đang rầm rập kéo đến từng phút. Tiếng súng nổ có thể được nghe thấy khi họ đứng ở vỉa hè và cảnh sát đang tiến hành bao vây. Rất nhiều cảnh sát được lệnh tới đây khi biết thông tin Crowley đang ở nơi này. Cảnh sát Mulrooney được lệnh kiểm soát tình hình ở đây, ông đến ngay vài phút sau đó. Trong lúc cảnh sát hết sức cố gắng để dẹp những người đi bộ cũng như những người hiếu kỳ thì Crowley bắt đầu xả đạn ra ngoài cửa sổ.

Crowley tiếp tục hét lên: “Tao ở trên này! Tao đang chờ chúng mày”. Trong căn phòng nhỏ đó, Crowley và Duringer đang sẵn sàng cho trận chiến. Còn Helen Walsh đang vô cùng sợ hãi trong làn da xám ngoét, cô chui xuống gầm giường chỗ góc phòng và ẩn nấp ở đó suốt cuộc chiến. Ở dưới đường phố, cảnh sát ẩn nấp sau xe ô tô và bắn trả vào căn hộ. Súng máy cũng được đưa tới, những tay bắn súng thiện xạ bắn một loạt vào cửa sổ ngôi nhà số 90 Street. Trung tâm chỉ huy đã được thiết lập ở một góc phía tây End Avenue trong khi nhiều người khác tiếp tục tụ tập về đây. Mọi người đều muốn theo dõi những gì đang diễn ra. Cứ vài phút, “Kẻ hai súng” hoặc Duringer lại xuất hiện ở những cửa sổ khác nhau và xả đạn về phía cảnh sát. Ngược lại, cảnh sát cũng xả súng hai nòng vào tầng 5, bắn vỡ các mảnh bê tông và kính của tòa nhà.. Những mảnh vỡ rơi xuống con đường phía dưới khiến đám đông phải núp vào xe hơi hay các cửa tiệm. Thời báo New York gọi đó là “vùng đất không bóng người” và một “chiến trường”.

Lực lượng đối phó các trường hợp khẩn cấp từ khắp nơi trên thành phố đã đến số 90 Street và nhanh chóng thiết lập các thiết bị của họ. Hàng trăm cảnh sát bao quanh căn hộ và nổ súng và cửa sổ của tòa nhà. Một giờ sau, đám đông tò mò đã lên đến 15.000 người, một số người nấp phía sau xe đang đậu để tránh bị trúng đạn lạc. Trên mái nhà của phòng 303, một vài nhân viên cảnh sát đi theo lối trên mái để đột nhập vào phòng Crowley đang ẩn nấp. Họ đục một lỗ thông qua trần nhà và ném một số hộp hơi cay vào phòng thông qua lỗ này. Crowley phát hiện và bắn vào những cảnh sát này nên họ lại phải bỏ chạy. Sau đó, Crowley nhặt các hộp đựng thuốc và ném chúng xuống đường. Tiếng súng vang vọng khắp các khu phố, đám cháy nhỏ xuất hiện khiến trận chiến trở nên dữ dội hơn. Crowley đã nã một cơn mưa đạn vào xe cảnh sát phía dưới, sau đó Crowley nguyền rủa và cười cho chính sự phá hoại của mình.

Hắn hét lên: “Chúng mày sẽ không thể bắt nổi tao khi tao còn sống đâu, cảnh sát”...