Với vai trò là một doanh nhân khoa học công nghệ, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong chiến lược phát triển kinh tế số, kinh tế xanh của Việt Nam hiện nay?

- Theo tôi, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, vị thế địa chính trị của đất nước đang được củng cố, thì phát triển kinh tế số và kinh tế xanh chính là cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho giới doanh nhân Việt Nam nói riêng.

Đây là thời điểm mà chúng ta có thể “bật lên” một tầm cao mới, khi toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hoá, xanh hoá và bền vững.

Với vai trò là những người dẫn dắt thị trường, doanh nhân cần tận dụng tối đa cơ hội này, không chỉ để phát triển doanh nghiệp của mình, mà còn để góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia chuyển đổi theo hướng hiện đại, hội nhập và thân thiện với môi trường.

Tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Đình Trọng chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh Minh Tiến

Nếu nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, từ sau ngày giành độc lập đến nay, chúng ta đã đi qua nhiều giai đoạn đổi mới. Đến hiện tại, khi Bộ Chính trị ban hành hàng loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế tư nhân thì đó chính là sự khẳng định vai trò trung tâm của doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển mới.

Tôi cho rằng, khoa học công nghệ chính là “chìa khóa” mở ra cánh cửa tăng trưởng bền vững, giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu và hội nhập sâu rộng với thế giới. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày nay không chỉ là những người làm kinh tế, mà còn là người kiến tạo giá trị mới, người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong từng lĩnh vực.

Video tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Đình Trọng chia sẻ với PV Dân Việt.

Nói cách khác, kinh tế số và kinh tế xanh chính là con đường phát triển bền vững và mạnh mẽ nhất cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và giới doanh nhân chính là lực lượng đi đầu, nắm bắt thời cơ vàng này để cùng đất nước bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới – kỷ nguyên của sáng tạo, hội nhập và thịnh vượng xanh.

Trong 5 năm tới, mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức hai con số không chỉ là con số về kinh tế, mà còn là biểu tượng cho sức bật của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng. Để đạt được điều đó, đội ngũ doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ – dám làm, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ông đánh giá như thế nào về sự đồng hành của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo?

- Trong thời gian vừa qua, các nghị quyết của Bộ Chính trị đã tạo nên khung chính sách rõ ràng, thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã chủ động kiến tạo, hành động quyết liệt và sâu sát hơn bao giờ hết, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ rào cản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân phát triển.

Cụ thể, hàng loạt chính sách hỗ trợ và cải cách hành chính đã được ban hành, từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, số hóa quy trình làm việc, cho đến việc điều chỉnh mô hình quản lý địa phương từ ba cấp xuống hai cấp, giúp giảm chi tiêu ngân sách và tăng tính linh hoạt, hiệu quả trong triển khai công việc.

Doanh nhân Nguyễn Đình Trọng cho rằng sự kiến tạo mạnh mẽ của Chính phủ là chìa khoá để cộng đồng doanh nhân Việt Nam tự tin vươn ra toàn cầu. Ảnh Minh Tiến.

Đặc biệt, Chính phủ đang đẩy mạnh các chính sách khuyến khích và tuyên truyền để giới doanh nhân tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xem đây là hai trụ cột phát triển bền vững của nền kinh tế. Những chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ AI, dữ liệu số, quản trị số, mà còn rút ngắn quy trình vận hành, nâng cao năng suất, tính minh bạch và độ an toàn thông tin.

Về lâu dài, việc chuyển đổi số và xanh hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng nền tảng quản trị hiện đại, giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả và đủ năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tôi cho rằng, sự đồng hành và kiến tạo mạnh mẽ của Chính phủ chính là chìa khóa để cộng đồng doanh nhân Việt Nam tự tin vươn ra toàn cầu, khẳng định vị thế trong thời kỳ mới của nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Thưa ông, nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá đâu là giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp vượt qua nhiều biến động để phát triển bền vững?

- Nhìn lại hành trình hơn 23 năm điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ môi trường, tôi thấy rằng, cũng như rất nhiều doanh nhân Việt Nam khác, chúng tôi đi lên từ con số nhỏ bé ban đầu, trong một môi trường kinh tế còn nhiều hạn chế, thiếu thốn cả về nguồn lực, hạ tầng lẫn cơ chế hỗ trợ.

Chính trong những giai đoạn khó khăn ấy, tôi càng thấm thía rằng để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là tri thức. Người làm doanh nghiệp phải có kiến thức nền tảng vững vàng, hiểu được quy luật thị trường, nắm được xu hướng công nghệ, và biết định vị mình trong bức tranh phát triển chung của đất nước.

Sau tri thức, điều thứ hai mà tôi coi trọng chính là chiến lược rõ ràng và kiên định. Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì không thể chạy theo xu hướng ngắn hạn hay “nóng vội ăn xổi”. Phải có tầm nhìn dài hạn, kế hoạch cụ thể, và sự kiên trì, bền bỉ để theo đuổi đến cùng – kể cả khi thị trường biến động, khi cơ hội và thách thức đan xen.

Thứ ba, đó là tinh thần chịu thương, chịu khó và tận tâm với công việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, doanh nhân Việt Nam vẫn phải giữ được ngọn lửa đam mê và trách nhiệm, không chỉ với doanh nghiệp của mình mà còn với xã hội và cộng đồng. Tôi luôn tâm niệm rằng: “Cứ làm tốt những gì mình đang làm, bằng cái tâm và sự chính trực, thì thành công sẽ tự đến.”

Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ T-Tech cho rằng người làm doanh nghiệp phải có nền tảng kiến thức vững vàng, hiểu thị trường, hiểu công nghệ và có chiến lược rõ ràng.

Ngày nay, khi nói đến sự phát triển bền vững, tôi đặc biệt quan tâm tới mô hình ESG – ba trụ cột quan trọng gồm môi trường (Environment), xã hội (Social) và quản trị (Governance). Đây không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai. Một doanh nghiệp muốn vươn xa, vươn bền phải có trách nhiệm với môi trường, quan tâm đến con người và vận hành minh bạch, hiệu quả.

Tôi tin rằng, khi mỗi doanh nhân đều mang trong mình tinh thần cống hiến, tận tâm và phát triển vì giá trị chung, thì không chỉ doanh nghiệp của họ phát triển bền vững, mà nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ, tự tin hội nhập toàn cầu.

Là một doanh nhân đồng thời là nhà khoa học trong ngành môi trường, ông có thể chia sẻ về thực trạng môi trường, xử lý rác thải ở Việt Nam hiện nay?

- Có lẽ, đến với ngành môi trường đối với tôi là một cái duyên đặc biệt. T-Tech vốn là doanh nghiệp công nghệ, hơn 20 năm qua chuyên sản xuất thiết bị khoa học – kỹ thuật, phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng khi bén duyên với lĩnh vực môi trường, tôi nhận ra đây không chỉ là một ngành kinh doanh, mà còn là một sứ mệnh xã hội.

Những ngày đầu, chúng tôi tiếp cận lĩnh vực này thông qua các công nghệ lò đốt rác nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh Quốc…. Tuy nhiên, sau khi triển khai tại Việt Nam, chúng tôi nhận ra rằng những công nghệ ngoại nhập này không phù hợp với điều kiện thực tế trong nước. Rác thải của Việt Nam có độ ẩm cao, chưa được phân loại tại nguồn, và thói quen xả rác còn tùy tiện, dẫn tới hiệu quả xử lý thấp và chi phí cao.

Từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo: Khác biệt nằm ở đầu ra

Từ góc nhìn của một doanh nhân đồng thời là nhà khoa học, tôi nhận thấy Việt Nam hoàn toàn có thể nội địa hóa và làm chủ công nghệ xử lý rác thải, phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu và thói quen sinh hoạt của người Việt. Đó cũng chính là cách mà chúng tôi kiên định theo đuổi: Tự nghiên cứu, phát triển, sản xuất các thiết bị xử lý rác “Made in Vietnam”, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hiệu quả hơn.

Trước đại dịch Covid-19, vấn đề môi trường thường được xem là thứ yếu – nhiều địa phương vẫn ưu tiên chôn lấp, ít chú trọng xử lý triệt để. Nhưng Covid-19 giống như một hồi chuông cảnh tỉnh toàn cầu, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại khái niệm phát triển bền vững – trong đó sức khỏe con người và môi trường sống là nền tảng.

Sinh năm 1975, Tiến sĩ Nguyễn Đình Trọng tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Tiến sĩ Kinh tế. Với nền tảng vững chắc, ông đã dành hơn hai thập kỷ để nghiên cứu và phát triển các thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực xử lý môi trường.

Trong gần 10 năm qua, ông tập trung phát triển công nghệ lò đốt rác, giải quyết bài toán rác thải tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ông, hơn 200 dự án lò đốt rác đã được triển khai tại hàng chục tỉnh, thành phố, đồng thời xuất khẩu sang Campuchia và các nước ASEAN. Công nghệ này không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn cải thiện chất lượng sống của người dân.

Sau đại dịch, cùng với cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam đã ban hành hàng loạt chính sách và văn bản pháp luật về kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Điều này mở ra một giai đoạn phát triển mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường – những người đang ngày đêm cống hiến cho một Việt Nam sạch hơn, xanh hơn.

Chúng tôi hiện nay triển khai hơn 200 dự án môi trường tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chúng tôi tập trung vào việc ứng dụng công nghệ đốt rác tiên tiến, thúc đẩy mô hình 3R – Giảm thiểu (Reduce), Tái sử dụng (Reuse), và Tái chế (Recycle). Đây là nguyên tắc cốt lõi để giảm lượng chất thải, bảo vệ môi trường và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bền vững.

Tôi cho rằng, phát triển kinh tế bền vững không thể tách rời khỏi nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam ghi nhận gần 200.000 ca ung thư mới mỗi năm, với hơn 100.000 ca tử vong, trong đó một tỷ lệ không nhỏ có nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường – từ không khí, nguồn nước đến thực phẩm. Điều đó cho thấy, mỗi hành động vì môi trường, dù nhỏ, cũng là hành động vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai của đất nước.

Và có lẽ, đó cũng chính là lý do tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng các doanh nghiệp, các cơ quan trung ương và địa phương trong lĩnh vực này. Bởi làm môi trường không chỉ là làm kinh tế, mà còn là làm vì con người, vì thế hệ mai sau – đó là một cái duyên, một trách nhiệm, và cũng là niềm tin lớn nhất mà tôi lựa chọn để theo đuổi suốt cuộc đời làm doanh nhân.

Ông từng nhấn mạnh đến khái niệm “khu kinh tế tái chế”. Ông có thể chia sẻ rõ hơn?

- Hiện nay, theo thống kê của các cơ quan quản lý môi trường, Việt Nam mỗi ngày phát sinh khoảng 68.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó khu vực đô thị chiếm khoảng 38.000 tấn, còn nông thôn khoảng 29.000–30.000 tấn. Đây là một con số rất lớn, và điều đáng nói là phần lớn lượng rác này vẫn đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, thậm chí nhiều bãi chôn lấp không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

Trong vài năm trở lại đây, chúng ta mới bắt đầu thấy sự xuất hiện của một số nhà máy đốt rác phát điện, chuyển đổi rác thành năng lượng. Đây là xu hướng tất yếu của thế giới và cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn mà Chính phủ đang thúc đẩy.

Tuy nhiên, để công tác xử lý rác thải ở Việt Nam thực sự hiệu quả, bền vững và hiện đại, tôi cho rằng chúng ta cần nhìn nhận lại một số vấn đề cốt lõi. Trước hết, yếu tố quy hoạch đóng vai trò then chốt. Nhiều địa phương hiện nay chưa có bản đồ quy hoạch xử lý rác rõ ràng và khoa học, dẫn đến việc bố trí cơ sở xử lý manh mún, thiếu tính kết nối vùng, gây lãng phí và khó kiểm soát ô nhiễm.

Tôi thường đề xuất “nhóm giải pháp ba bước” trong quản lý và xử lý rác thải, trong đó bước đầu tiên là quy hoạch chuẩn hóa. Mỗi tỉnh, thành phố phải có bản đồ quy hoạch xử lý rác chi tiết, xác định rõ các vị trí, quy mô và định hướng công nghệ cho từng khu vực.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Trọng: Người kiến tạo công nghệ xử lý rác thải “Made in Vietnam”.

Theo tôi, trung tâm của mỗi tỉnh nên xây dựng một “khu liên hợp xử lý rác thải”, và nâng cấp mô hình này thành “khu kinh tế tái chế” – nơi không chỉ xử lý, mà còn tái chế, tái sử dụng và biến chất thải thành tài nguyên.

Bản chất của “khu kinh tế tái chế” là một khu liên hợp xử lý tổng hợp, nhưng được vận hành theo tư duy mới: coi rác là nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế tái chế. Tại đây, các doanh nghiệp và nhà đầu tư được khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao tỷ lệ tái chế, tạo ra giá trị gia tăng và năng lượng mới. Ví dụ như biến rác thải thành nhiên liệu để phát điện, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc tái chế nhựa, kim loại…

Nếu làm tốt điều này, Việt Nam có thể chuyển đổi từ tư duy “quản lý rác” sang “kinh tế môi trường”, từ chỗ “xử lý hậu quả” sang “tạo giá trị từ chất thải”. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là bước tiến về nhận thức và chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông muốn gửi thông điệp gì tới đội ngũ doanh nhân trẻ – những người đang khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu?

- Tôi muốn gửi tới các doanh nhân trẻ, những người đang khởi nghiệp trong thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa, một thông điệp thật chân thành: "Hãy giữ vững khát vọng, đam mê và tinh thần dấn thân nhưng phải đi cùng tri thức, kỷ luật và trách nhiệm xã hội".

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đặc biệt, khi ranh giới giữa các nền kinh tế gần như bị xóa nhòa bởi công nghệ. Trong thế giới phẳng này, lợi thế không còn nằm ở quy mô hay vốn liếng, mà nằm ở trí tuệ, sáng tạo và bản lĩnh dám đổi mới.

Tôi mong các bạn trẻ hãy xem công nghệ là nền tảng, dữ liệu là tài sản, và sáng tạo là động lực phát triển. Nhưng trên hết, đừng bao giờ quên yếu tố con người, đó là niềm tin, là đạo đức kinh doanh, là tinh thần phụng sự cộng đồng.

Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh phải song hành cùng đất nước; một doanh nhân muốn thành công phải mang trong mình khát vọng cống hiến.

Tôi tin rằng thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam hôm nay, với trí tuệ, sự nhạy bén và tinh thần hội nhập, sẽ là lực lượng tiên phong đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển xanh, số và bền vững.

Xin cảm ơn ông!