6h30 sáng ngày 6/9/2022, một người mẹ trẻ từ Minh Khai chở đứa con gái 8 tuổi đang ngái ngủ đến một trường tiểu học cách nhà 4 cây số.
Dù mất 30 phút cho quãng đường nhưng đứa bé vẫn đến sớm 30 phút, ngồi cổng trường ăn gói xôi mua dọc đường để đợi đến giờ học, trong khi mẹ nó vội vã di chuyển tiếp đến chi nhánh ngân hàng, nơi chị làm việc cách đó hơn một cây số nữa.
Lịch trình đó khiến đứa bé ghét đi học, dù mẹ nó không phải hôm nào cũng đến cơ quan kịp trước giờ điểm danh.
Người mẹ trẻ đó là bạn tôi. Cô đã nghĩ đến rất nhiều lựa chọn để có thể thu xếp ổn thoả cho buổi sáng của mình. Cô có thể chọn một ngôi trường gần nhà hơn cho con mình, nhưng không thể vào ngôi trường công nào đủ gần để một đứa bé gái 8 tuổi có thể đi bộ an toàn đến trường trong điều kiện đường phố mà ngay cả người lớn đi bộ cũng khó khăn. Hơn nữa, nếu đứa bé học ở xa cơ quan, cô không thể về đón nó khi mà giờ tan học cô vẫn chưa tan làm.
Thời của những đứa trẻ ở Hà Nội có thể tự đi bộ đến trường đã xa lắm rồi. Quy mô dân số, với những cú tăng dân số cơ học theo tốc độ xây dựng dự án khiến cho việc được học đúng tuyến trong khả năng đi bộ được coi là may mắn.
Hệ thống giao thông Hà Nội, nhiều năm nay thường chết lâm sàng trong suốt tháng 9, khi mà những đứa trẻ trở lại trường học, và bố mẹ chúng phải làm quen với một lộ trình mới. Đưa con đi học trên đường đi làm.
Trước kia, hệ thống xe đưa đón học sinh chỉ có ở những trường tư đắt tiền. Nhưng đến bây giờ, nhiều trường công cũng đã phải tổ chức xe đưa đón, với mức phí trung bình khoảng 1 triệu đồng/học sinh/tháng.
Tất nhiên, đó là khoản chi phí lớn mà không phải gia đình thị dân nào cũng dễ dàng chi trả. Mà dù có chi trả được thì việc tổ chức đưa đón bằng các đội xe riêng của các trường thì cũng không hơn xe cá nhân là mấy, phải vòng vèo cho đủ chuyến vì học sinh ở rải rác, phải chôn chân trên những tuyến đường ùn tắc mà xe đưa đón học sinh không có bất cứ sự ưu tiên nào.
Quan trọng hơn, những đội xe hợp đồng kiêm nhiệm để đưa đón học sinh với chở khách hợp đồng không hoàn toàn đảm bảo phù hợp về độ an toàn với trẻ nhỏ.
Một hệ thống xe buýt đủ tiêu chuẩn về an toàn cho trẻ em, chạy theo các tuyến cố định, được ưu tiên trong khung giờ đến và tan trường, và có điểm đỗ gần các trường học là điều mà thành phố cần nghĩ đến.
Với một hệ thống buýt học đường đúng tiêu chuẩn, thiết kế phù hợp với học sinh, trên xe có camera quan sát, các điểm đỗ cũng có camera quan sát và được thiết kế an toàn cho sự tiếp cận của trẻ nhỏ, thuận lợi để các nhà trường bố trí nhân viên đón học sinh. Tôi nghĩ, đó là điều mà thành phố có khả năng thực hiện.
Có thể nhiều ngôi trường trong ngõ hẹp không dễ tiếp cận với hệ thống xe buýt này. Nhưng, phần lớn gia đình có thể giải được bài toán đi lại cho con em một cách an toàn và thân thiện. Những đứa trẻ sẽ độc lập hơn trên hành trình đi học của mình, và việc thiết lập các cơ chế an toàn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho một hệ thống chuyên biệt cho học sinh.
Các phụ huynh hoàn toàn có thể giám sát con mình trên suốt hành trình, tại điểm lên xuống bằng cách sử dụng app theo dõi thẻ xe buýt có định vị của con, cũng như qua hệ thống camera trên xe và các điểm lên xuống.
Tôi nghĩ, chúng ta có thể xây dựng rất nhiều tổ chức thiện nguyện, rất nhiều tổ chức xã hội dân sự, nhiều doanh nghiệp xã hội... vì sự phát triển cộng đồng. Một hệ thống xe buýt trường học tử tế có thể sẽ mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, không chỉ ở khía cạnh giao thông.