dd/mm/yyyy

Tuổi thơ trên bến sông quê

Trên mỗi dòng sông dù bên lở hay bên bồi đều lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ luôn chảy tràn trong ký ức mỗi người con sinh ra từ làng. Tôi cũng lớn lên bên bến nước của dòng sông quê hương mang tên đầy hoài niệm, sông Phố Cũ!

Con sông quê hương tôi bắt nguồn từ cao nguyên xa lắc lơ nào chẳng ai rõ, chỉ biết rằng "nhập tịch" vào Việt Nam qua cửa khẩu Hoành Mô rồi xuôi dòng biên ải đổ về biển lớn ở cảng Mũi Chùa (Tiên Yên - Quảng Ninh).

Sông quê, bến nhớ nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ trong cuộc đời của bao người (ảnh : Phạm Quý Trọng)
Sông quê, bến nhớ nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ trong cuộc đời của bao người (ảnh : Phạm Quý Trọng)

Mỗi dòng sông quê lưu giữ câu chuyện và số phận của riêng nó. Phố Cũ quê tôi cũng không nằm ngoài quy luật muôn đời của con nước là đi qua những năm tháng của lịch sử, mà hơn cả nó còn là chứng nhân của những binh biến thăng trầm của lịch sử miền biên viễn. Ở đó, trên bến sông quê là những ký ức tuổi thơ tôi không thể mờ phai.

Không như dưới xuôi con nước lững lờ trôi, con sông quê hương tôi chảy về từ cao nguyên, đi qua miền đá núi, nên dòng chảy khi thì gấp khúc quanh co ào ào như thác đổ, khi thì gập ghềnh đá sỏi réo rắt bên nương đồi, khi đầy khi vơi, khi hiền hòa sâu lắng, khi cuộn trào đỏ ngầu phù sa... Cũng bởi thế, bến sông Phố Cũ dường như phản chiếu tính cách của những con người miền rẻo cao, dẫu chân chất nhưng tiềm ẩn những sức sống và sự vươn lên mãnh liệt, kiên cường trong mọi khó khăn bão lũ.

Nhưng cũng có một Phố Cũ thật khác, thật yên bình bên những xóm làng. Bên bến sông quê Phố Cũ là những rặng tre đu mình kẽo kẹt, những đứa trẻ chăn trâu trốn mẹ đi tắm sông, tắm mát tuổi thơ trong dòng nước hiền hòa của nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi đó có bóng mẹ tảo tần giặt giũ, có dáng cha lam lũ bên đôi cày, có dáng bà hiền hậu ngồi trông bếp lửa, có câu hát ầu ơ vang lên khi chiều về... Cả tuổi ấu thơ với một trời thương nhớ lưu giữ dưới rặng tre và bến sông quê nhà.

Những đứa trẻ ở nơi biên viễn này lớn lên, có đứa đi về phố thị tất bật với những mưu sinh của đời người, có đứa ngược xuôi bôn ba dâu bể xa xứ và cũng có đứa trẻ ở lại nương nhờ dòng sông quê.

Hạ nguồn dòng sông Phố Cũ khi chiều xuống là bến thuyền tấp nập của xóm chài ven sông. Những đứa trẻ năm xưa giờ đã đi nửa đời người vẫn gắn bó với khúc sông quê nhà, ngày ngày chài lưới nương thuyền trên bến cũ. Hoàng hôn dong thuyền về bến, những mái đầu pha sương cùng nhau kéo lưới lên gác mái và bước chầm chậm an nhiên trong ánh nắng đổ dài loang lổ trên đường làng. Mọi nhọc nhằn, giông bão của biển động dường như gác lại ở bến sông quê, rồi thênh thang để trở về tổ ấm bình yên trong mỗi mái nhà ở làng.

Những đứa trẻ đi xa về thăm cố hương, gặp lại người bạn thủa hàn vi, hẹn nhau uống chén rượu đầy vơi bên mạn thuyền, sóng vỡ ì oạp, đêm trăng dập dềnh, câu chuyện và ký ức tuổi thơ ngày xưa tràn về như cổ tích còn sót lại. Chếnh choáng chia tay, rồi lại lạc vào dòng đời để lại những lời hẹn bỏ ngỏ ngày gặp lại bên bến sông quê.

Hạ Nguyên