Kỷ niệm tuổi thơ

  • Trời đã bắt đầu vào đông… Những kỉ niệm cũ cứ mãi hiển hiện trong tôi, về những vất vả cơ cực của Ngoại tôi, về tuổi thơ khó khăn nhưng tràn ngập tình yêu thương. Trong tâm trí của mình, công ơn của Ngoại đối với tôi chẳng gì có thể đong đếm. Thương hoài… thương mãi Ngoại tôi với biết bao vất vả… vì tôi.
  • Xuân này, tiết trời trong lành, mát dịu pha ấm nồng như chỉ có trong thơ. Nơi những con đường mới mở đưa làng lên phố, chồi non mùa xuân pha lẫn với tơ nhện giăng đêm qua trên những nhành cây khẳng khiu nơi bờ giậu, với con sóng lăn tăn trên mặt ao.
  • Đi xa lại càng nhớ về những kỷ niệm của một thời con nít, cái thời đi sơ tán cả năm chỉ có mấy ngày tết cổ truyền mới được ăn no và mặc đồ mới.
  • "Em ra trường đã mấy tháng, chạy nhiều nơi mà chưa xin được việc. Chẳng lẽ ba mẹ em, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nuôi em ăn học, rồi sau 3 năm đèn sách, em lại phải quay về với ruộng đất đồng quê sao cô?".
  • Trong tâm trí mỗi người, quê hương là nơi trái tim luôn hướng về. Nơi ấy có bố mẹ, gia đình, bạn bè và cả một trời tuổi thơ bao kỷ niệm...
  • Từ tháng Mười âm lịch trở đi xem như là mùa đông ở quê tôi. Năm nay, những ngày chớm đông lại có một cơn bão lớn vào thành phố, kéo ngã không biết bao nhiêu cây xanh trên những con đường lớn nhỏ, nhìn thấy ai cũng chạnh lòng.
  • Trong khu vườn hơn 700m2  với đủ loại hoa tuyệt đẹp, chị Luyến (quê Thái Bình, hiện định cư ở Australia) đã dành gần 300m2  diện tích để trồng loài hoa gắn bó với chị nhiều kỷ niệm.
  • Nhắc đến tuổi thơ của mỗi người, chắc hẳn không ai có thể quên những trưa nắng vàng thu trốn giấc ngủ để lặn lội qua cây cầu, cùng bạn bè tụ tập dưới bụi tre xanh mát, cùng bắt những con cá suối và ngắm quê nhà bình yên…
  • Chiều nay trong se lạnh của mùa Thu, lá vàng rơi trên phố, quán xá đìu hiu vắng vẻ, tôi bất chợt thèm bữa cơm quê, thèm được chìm trong khói bếp đến cay xè mắt, thèm được quây quần trong căn bếp gianh của mái nhà xưa.
  • “Má ơi đừng đánh con đau/Để con bắt ốc, hái rau má nhờ”. Câu hát ru xưa đã sống trong hoài niệm bao đời của những người con đồng bằng như cái lạ kỳ của con ốc xứ quê mùa nước lũ.