Dân Việt

Cảm xúc tháng Mười và kỳ vọng với tân Thị trưởng

Vũ Hùng 10/10/2020 07:15 GMT+7
Đã đành "Hà Nội không vội được đâu" nhưng có quá nhiều điều người dân Hà Nội đang kỳ vọng…

Với Hà Nội, nghĩ tới Hà Nội, viết về Hà Nội, yêu thương, lo lắng, mong đợi ở Hà Nội, ai cũng thấy lòng mình tràn ngập "Cảm xúc tháng Mười" – như tựa đề một ca khúc tuyệt vời về Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Thành, lời thơ Tạ Hữu Yên. Cảm xúc ấy có ở không chỉ riêng người dân Thủ đô, mà là nhân dân cả nước, đặc biệt vào mỗi độ thu về, vào dịp 10/10 hàng năm. Không phải bỗng dưng, Hà Nội lại được gọi là "trái tim của cả nước"…

Tôi nhớ mãi một tối thu Hà Nội, cách đây đã dăm năm. Tôi cùng mấy người bạn, người em rủ nhau đến uống rượu tại một quán trên phố Ngô Thì Nhậm, ngay đầu phố, trông sang Nhà thờ Hàm Long. Trong số những người có mặt, có người là kiến trúc sư, là cán bộ quy hoạch đô thị Hà Nội. Chúng tôi ngồi tầng 2, mở toang cửa sổ để ngắm Nhà thờ Hàm Long hiện dưới những vòm cây, dưới ánh đèn vàng, đẹp đến xao xuyến... 

Tôi chợt nêu một câu hỏi trong bàn rươụ: "Tại sao các bạn đều được học hành rất bài bản trong và ngoài nước, có người tốt nghiệp kiến trúc sư ở Pháp, có người học quy hoạch đô thị ở Singapore, ở Mỹ về, rồi lứa trước các bạn cũng ko ít người học ở các nước XHCN Đông Âu về, đều giỏi giang về cả kiến thức, đều rất có kinh nghiệm thực tế. Nhưng tại sao từ ngày Tiếp quản Thủ đô đến giờ, tôi chỉ tính trong nội thành này, không thấy có một công trình nào do các bạn tự thiết kế và xây dựng để lại ấn tượng, ví dụ như Nhà hát Lớn, Trường Bưởi, Bách hóa Tràng Tiền, ví dụ như những con phố Phan Đình Phùng,  Hoàng Diệu, Bà Triệu, Nguyễn Du? Tại sao lại thế?"

Những người em, người bạn thi nhau chứng minh bằng các công trình đã xây dựng trong mấy chục năm qua ở Thủ đô, trong đó có nhiều công trình to đẹp, nguy nga, hiện đại trong trung tâm và ngoại vi thành phố. Tôi nói lại với họ: "Ấn tượng, tức là cảm xúc các bạn ạ. To lớn, ngạo nghễ, phô trương, choáng ngợp không phải là Hà Nội và không còn là Hà Nội nữa rồi. Hà Nội ở thời đại mới thì phải hiện đại hơn, đương nhiên . Nhưng hồn cốt Hà nội là sự e ấp, trầm tĩnh, là sự gần gũi, thân thuộc, là cởi mở mà ấm áp, là đẹp đẽ mà kiêu sa, là thuận tiện mà lịch lãm. Vậy các bạn có hiểu điều gì khiến các bạn, tuy hầu hết đều rất tài giỏi, vẫn không làm được những công trình như trước 1954 mà cha ông chúng ta từng làm nên? Các bạn thiếu một yếu tố vô cùng quan trọng để làm cho Hà Nội to đẹp, Hà Nội đàng hoàng, đấy là tình yêu dành cho Hà Nội..."

Tất cả im lặng. Một anh bạn là họa sĩ lên tiếng: Đúng, Hà Nội như cô gái. Nếu muốn vẽ chân dung cô ấy cho thật đẹp, ngoài tay nghề hội họa, nhất định phải yêu cô ta bằng cả trái tim mình khi vẽ. Mọi sự phơn phớt, vội vã, được chăng hay chớ, hoặc chỉ nghĩ đến giá của bức tranh sau này ở các gallery, sẽ ko thể nào để lại cho đời một tác phẩm có ấn tượng lâu dài và cảm xúc mạnh mẽ". 

Cảm xúc tháng Mười và kỳ vọng với tân thị trưởng - Ảnh 2.

Hà Nội thiêng liêng và yêu thương trong mỗi trái tim người Việt. Ảnh: baotintuc.vn.

Tôi nghĩ trong lòng không dám nói nói ra, sợ cuộc rượu mất vui. Nguyên nhân Hà Nội chưa đẹp và không đẹp có phần như vậy. Nhiều người trong số các nhà thiết kế, xây dựng, quy hoạch thành phố này chỉ làm theo kiểu "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", đầy chất công chức hết tháng đợi lương. Còn đâu tâm huyết cho cái thành phố cần phải được đẹp, khi mà có những người chỉ coi thành phố này là chốn dung thân, là nguồn kiếm sống, là chỗ làm giàu, là những nấc thang để thăng quan tiến chức?

Thật may cho Hà Nội hôm nay vừa có một Thị trưởng mới là người Hà Nội. Còn quá sớm để nói ông sẽ làm gì cho Hà Nội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Còn quá sớm để nói ông sẽ làm gì để Hà Nội luôn bình yên và đẹp đẽ, ngày càng "to đẹp hơn, đàng hoàng hơn" như Bác Hồ từng nói, như cả chục triệu người dân Hà Nội, cùng trăm triệu người dân cả nước mong đợi. 

Nhưng cá nhân tôi, tôi tin vị Chủ tịch mới của Hà Nội, ngài Thị trưởng mới của Thủ đô sẽ làm được. Bởi vì tôi tin vào tình yêu Hà Nội trong ông. Tôi tin vào tình yêu mà ông gửi gắm vào nơi ông đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành cho đến hôm nay.

Tình yêu không đong đếm được, nhưng sức mạnh của nó là vô biên, không chỉ trong đời sống riêng tư của mỗi cá nhân, mà cả trong việc hoạch định chính sách, đề ra đường lối, chỉ đạo thực hiện tất cả những công việc lớn nhỏ vì một Hà Nội xanh sạch đep, vì một Thủ đô của thế kỷ 21 văn minh, hiện đại nhưng không mất đi nét văn hiến thanh lịch của mảnh đất đã 1.100 năm là kinh đô nước Việt.

Tôi lại nhớ có lần ngồi trên xe một vị tướng, đi qua phố Trần Phú. Đến gần tòa nhà ĐSQ Đức trên phố, thấy người ta đang chặt cái hàng rào cây trồng đã cả trăm năm đi để xây thay vào đó một bức tường bê tông lừng lững, ông chép miệng : "Hà Nội chỉ đẹp khi nhiều cây xanh, chứ không phải là những bức tường bê tông đâu em. Hài hòa giữa thiên nhiên với kiến trúc, đấy mới là Hà Nội". Tôi mong ông Chủ tịch cũng sẽ nghĩ như vị tướng kia.

Rồi mỗi lần có việc phải đi từ trung tâm thành phố về phía Hà Đông, tôi cứ nhìn cái đường sắt trên cao và nghĩ: Liệu trong nhiệm kỳ này, vị Chủ tịch mới của Hà Nội có được là một trong những người cắt băng khánh thành? Và ông cùng chúng tôi - những người dân phố cũ phố cổ - sẽ là một trong những hành khách đầu tiên đi trên chuyến tàu của đường sắt trên cao hiện đại ấy? Mong sao, trong nhiệm kỳ của mình, vị Chủ tịch mới sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ cho cái ngày tôi từng nghĩ sớm trở thành hiện thực.

Rồi nhỏ như cái việc TP. HCM vừa làm, là kết nối liên thông 3 số máy khẩn cấp 113-114-115 làm một, sao Hà Nội lại chưa làm được?

Hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông nói trên hoạt động hoàn toàn trên nền tảng công nghệ IP, với các tính năng rất tiện lợi và hữu ích cho người dân. Khi cần yêu cầu hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp, người dân không cần phải nhớ chức năng của từng số điện thoại khẩn cấp, mà chỉ cần gọi đến một trong ba đầu số 113, 114, 115 đều sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng.

Tất cả những việc lớn nhỏ như giữ gìn và bổ sung cây xanh, đẩy nhanh tiến độ đường sắt trên cao cho chí nâng cấp một Tổng đài liên thông các số máy khẩn cấp cho cư dân Hà Nội đều là những việc cần làm ngay và làm tốt, của tập thể lãnh đạo thành phố, của toàn dân Hà Nội, và đứng đầu là vị Chủ tịch mới

Cần làm ngay và làm tốt, vì nó có lợi cho nhân dân. Tốt vì nó mang lại sự thuận tiện, tốt vì nó nâng cao khả năng đảm bảo bình yên cuộc sống và an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân Thủ đô.

Tốt hơn nữa là những công việc ấy lại rất phù hợp với sờ trường sở đoản của tân Chủ tịch, rất phù hợp với tư duy 4.0 của ông- một người vốn từng là tư lệnh ngành khoa học công nghệ nước nhà. Và tôi tin tất cả những công việc đó sẽ được ông ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch công tác của mình ở nhiệm kỳ này, với một phong cách làm việc văn minh, khoa học, hữu ích, đúng với sở trường, và bằng cả tình yêu sâu thẳm dành cho thành phố của ông.

Còn rất nhiều kỳ vọng của nhân dân Thủ đô với vị Chủ tịch mới của Hà Nội. Kinh tế tiếp tục năng động, "dọn tổ đón đại bàng" nhiều hơn, trật tự an ninh được giữ vững, những dòng sông xanh và sạch hơn, không khí trong hơn… Quá nhiều điều vượt khỏi khuôn khổ của một bài báo, nên tôi chỉ dám giãi bày ra đây đôi niềm cảm xúc và mong đợi. Cảm xúc Tháng Mười lịch sử. Cảm xúc tháng Mười đẹp tươi và hi vọng. Và mong đợi những gì mà vị tân Chủ tịch sẽ làm được cho dân Hà Nội trong nhiệm kỳ này, những việc cần lắm trình độ tư duy sâu cùng tâm huyết trách nhiệm lớn.

Đã đành " Hà Nội không vội được đâu", nhưng Hà Nội cũng phải rảo chân bước về phía trước đi chứ.

Tôi kết thúc bài viết trong nỗi đắm đuối với giai điệu và ca từ của nhạc phẩm Cảm xúc Tháng Mười, và cứ da diết trong tôi câu hát "Không thể nói trời không xanh hơn..."

Vâng, Hà Nội của tôi, Hà Nội của chúng ta, lúc nào trời cũng ngắt xanh, và lúc nào người dân cũng sống trong hi vọng, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau....