Mấy ngày qua, dư luận nổ ra bao ý kiến trái chiều vì những giọt nước và những phát ngôn của Trấn Thành về 4 từ "hào quang rực rỡ" trong một sự kiện diễn ra ở TP.HCM. Trong sự kiện này, Trấn Thành đầm đìa nước mắt khi nói về đời nghệ sĩ: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Có nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ "hào quang rực rỡ" và biết nó là gì". Vừa dứt lời, Trấn Thành lại tiếp tục khóc lớn khiến bao đồng nghiệp phải an ủi, vỗ về…
Bản thân tôi khi xem đoạn clip và nghe những lời Trấn Thành nói cảm thấy khó chịu lắm. Kể từ khi nổi tiếng, Trấn Thành nói đạo lý ghê và nhiều không kể xiết. Chỗ nào "khai khẩu", Trấn Thành cũng nói đạo lý và tỏ ra là người hiểu biết.
Nhưng một "đạo lý" cơ bản nhất mà Trấn Thành không chịu hiểu, đó là làm gì có nghề nào vươn tới được vinh quang mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thanh xuân và cả sức khỏe. Nói một cách sòng phẳng thì "nghề" nghệ sĩ bây giờ sướng hơn nhiều so với những ngành nghề khác.
Nghệ sĩ không phải bán mặt cho nắng mưa trên nương rẫy ruộng đồng; không phải dầm mình dưới cống rãnh hôi thối đầy kim tiêm rác thải; không phải treo lơ lửng trên đầu cột điện có thể mất mạng bất cứ lúc nào; không phải cặm cụi nhặt ve chai xuyên đêm bên những bãi rác ngập mùi xú uế; không phải oằn lưng cõng những tải hàng nặng hơn trọng lượng cơ thể ngoài chợ đầu mối… mà chỉ nhận về những đồng tiền công rất ít ỏi.
Nghệ sĩ bây giờ, nhiều người chỉ hở một tiếng thôi là đã có được thu nhập của hàng chục người làm trong cả năm trời. Nghệ sĩ một bước là được lên xe, một chân thò ra thảm đỏ. Nghệ sĩ đi đâu cũng được nhiều người tung hô, yêu mến, hỗ trợ. Nghệ sĩ đi đâu cũng được ở nhà sang, ăn ngon, mặc đẹp…
Nghệ sĩ bây giờ làm gì có chuyện làm việc không công cho ai mà gọi là hy sinh vì nghệ thuật, vì công chúng. Nghệ sĩ làm việc không chỉ được trả thù lao mà còn được trả thù lao rất cao, thế thì hy sinh chỗ nào? Nghệ sĩ chân chính còn có khái niệm cống hiến chứ mấy đom đóm mong ước hóa sao bây giờ làm việc đều có động cơ và mục đích hết, đa số đều có mục đích tối thượng là kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền.
Nên đừng có bao giờ đứng lên trên bao người lao động khác, đang ngày đêm đánh đối nhiều thứ để kiếm miếng ăn, cái mặc, lo cho gia đình và cống hiến cho xã hội như bao nghề.
Tối qua, tôi đi làm chương trình về khuya nên có ghé vào một quán bún ở Kim Giang ăn tối. Lúc đang ăn thì tôi bắt gặp một bà lão đạp xe đạp đến cầm từng gói xoài đi bán. Đi qua mấy hàng mời người ta mua mà không ai mua. Tôi bèn gọi bà đến bên mua ủng hộ cho bà 1 gói. Bà ngồi bên cạnh tôi nở nụ cười thân thiện và nói chuyện với tôi. Bà kể, bà quê ở Ứng Hòa – Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), năm nay 69 tuổi. Tối nào bà cũng đi bán xoài, ổi… đến tận 2 -3h sáng để kiếm tiền nuôi cậu con trai đang học Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Hà Nội) năm thứ nhất.
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi tuổi 69 bà vẫn phải mưu sinh vất vả nuôi con. Hỏi thăm kỹ hơn, bà bảo 49 tuổi bà mới có con và nay con được vào đại học bà vui sướng lắm. Bà nhấn mạnh 2 lần 3 từ "vinh dự lắm… vinh dự lắm" khi có con vào đại học rồi cúi mặt xuống giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi cảm nhận rõ lắm niềm hạnh phúc của người mẹ đang trào dâng trong bà. Tôi có ý biếu thêm bà chút tiền nhưng bà xua tay "Không, bà không nhận đâu, bà còn làm được mà". Và cuối cùng tôi đã chọn cách mua hết những gói xoài còn lại để bà sớm được về nghỉ rồi mang đi biếu cho các bàn ăn trong quán.
Đấy, đời người ta thăng trầm cỡ đó mà người đâu có kêu than bao giờ. Họ cũng đang nỗ lực xây đời, đóng góp cho xã hội bằng cách nuôi nấng những đứa con của mình thành những người có ích cho xã hội mai sau. Họ mưu sinh bằng sức lao động của mình và luôn giữ được lòng tự trọng của một con người.
Họ cũng có những "hào quang rực rỡ" của riêng họ nhưng họ không bao giờ ngạo mạn khinh đời hoặc kẻ cả nhìn người bởi đó là lựa chọn của họ. Họ bằng lòng với những lựa chọn trong cuộc đời mình. Và họ tận hưởng "hào quang" theo cách riêng của mình mà không bao giờ bắt người khác phải hiểu cho mình.
Vậy nên, Trấn Thành ơi, hãy xem lại đi, xem lại mình và nhìn đời sâu hơn đi. Nghề nghiệp bạn đang làm là do bạn tự lựa chọn, không ai ép buộc bạn cả. Những gì bạn đánh đổi để có được vinh quang chưa thấm gì so với nhiều người khác đâu. Chẳng cần nhìn đâu xa, hãy nhìn những thế hệ nghệ sĩ đi trước ấy, họ vào sinh ra tử trong chiến trường, một đời ngụp lặn với nghề, thầm lặng cống hiến cho nghệ thuật, hưởng những đồng lương công chức rất ít ỏi... nhưng họ chẳng kêu than bao giờ.
Trấn Thành ơi, bạn muốn khóc mấy cũng được nhưng đừng nói những lời như thế nữa. Mình cũng chỉ là hạt cát lăn giữa đời như bao người khác, đừng tự cho mình cái quyền buộc người khác phải thấu hiểu cho mình mà mình thì không chịu thấu hiểu cho ai.