Với 1,5 triệu USD, SC Heerenveen nhận được cái gật đầu của Hà Nội FC về trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, ngày 2/9/2019, hậu vệ sinh năm 1999 đã kí hợp đồng với CLB của Hà Lan theo dạng cho mượn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt ở năm tiếp theo, hưởng mức lương 22.000 USD/ tháng, gấp 20 lần so với số tiền anh nhận được khi khoác áo Hà Nội FC. Đúng nửa tháng từ lúc tin "bom tấn" nổ ra, Đoàn Văn Hậu chính thức lên đường sang châu Âu chơi bóng vào tối 17/9/2019, với lời hứa sẽ không làm mọi người thất vọng.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 1.

Sở dĩ phải nhắc đến khoảng thời gian từ khi Văn Hậu sang Hà Lan ra mắt Heerenveen cho đến thời điểm có đầy đủ mọi giấy tờ, thủ tục để sang hành nghề, để thấy rằng đây là một thương vụ thực sự chóng vánh, cũng như nghiêm túc nhất mà bóng đá Việt Nam có được nhiều năm qua.

Và cũng vì đơn thuần nhiều về chuyên môn, nên hành trang của hậu trẻ lúc đó vừa tròn 20 tuổi người Thái Bình mang sang trời Âu rất nặng khi gánh theo hy vọng từ người hâm mộ, giới chuyên môn... sau những thất vọng, hụt hẫng dành cho vài người đi trước.

"Thú thực ngày Văn Hậu ra sân bay sang Hà Lan, tôi không nắm rõ thông tin. 3h chiều có một người trên Hà Nội gọi điện báo tin tôi mới biết. Lúc ấy lại không thể gọi điện được cho con trai, nên tôi cũng rất lo, nhưng gia đình tôi cứ ra bắt xe lên Hà Nội để gặp con.

Mà hôm ấy trời lại mưa gió, rất khó đi nên chỉ kịp đến nơi để gặp con một chút rồi Hậu phải lên máy bay ngay", ông Đoàn Quốc Thắng chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 2.

Vào cái ngày ý nghĩa ấy, ông Đoàn Quốc Thắng và bà Vũ Thị Nụ cùng gia đình đã "khăn gói" từ quê nhà Thái Bình lên sân bay Nội Bài để tiễn con trai Đoàn Văn Hậu lên đường sang Hà Lan thi đấu trong màu áo SC Heerenveen.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 3.

Ông bà tự hào khoác trên mình chiếc áo của CLB nổi tiếng Hà Lan có in tên và số áo 15 của con trai. Không phải hành trang gì đặc biệt, ông Thắng và bà Nụ chỉ gói ghém cho Văn Hậu món quà giản dị, mộc mạc nhưng đầy tình thương.

"Trong hành trang đi Hà Lan của Hậu có mắm tép của bố mẹ, món ăn dân dã của quê nhà Thái Bình. Do thời gian gấp quá mà chúng tôi không kịp chuẩn bị thêm bánh cáy cho con. Đành đợi con về ăn bù vậy", ông Thắng nhớ lại giây phút cả gia đình lên sân bay tiễn Văn Hậu.

Cũng trong ngày Văn Hậu xuất ngoại sang trời Âu, không phải bà Nụ mà ông Đoàn Quốc Thắng mới rơi những giọt nước mắt. Đó là bởi ông đã đi theo cậu con trai từ những lúc còn đá đội nhi đồng Thái Bình, những ngày bố con lóc cóc trên chiếc xe đạp, cho đến khi Văn Hậu đạt thành công bước đầu sự nghiệp.

"Thật sự lúc đó vợ chồng tôi rất mừng và hạnh phúc. Trước khi con đi, chúng tôi chỉ biết dặn con sang bên đó phải thích nghi tốt với cuộc sống, làm sao cho phù hợp với môi trường bóng đá bên đấy", ông Thắng nói.

"Chứ mà nói Hậu xa nhà từ bé nên tôi không hụt hẫng, chỉ là cảm giác tự hào. Sang nền bóng đá châu Âu rất khác. Tôi có nói với Hậu, thể hình của con thì được rồi, học hỏi và tiếp xúc với nền bóng đá hiện đại mới quan trọng. Lúc đó, tôi có niềm tin vào Hậu lớn lắm".

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 4.

Chỉ sau 2 tháng ăn tập ở Hà Lan, Đoàn Văn Hậu thay đổi mạnh mẽ. Hồi giữa tháng 11/2019, khi trở về Việt Nam để thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022 cũng như SEA Games 30, hậu vệ gốc Thái Bình phô diễn cơ thể vạm vỡ và phong thái chơi bóng đẳng cấp.

Ông Đoàn Quốc Thẳng kể lại kỉ niệm khó quên khi SEA Games 2019 diễn ra, căn nhà ông hầu như ngày nào cũng đón khách, trong những ngày có trận ĐT U22 Việt Nam thi đấu và đặc biệt là trận chung kết thì căn nhà như "nổ tung".

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 5.

"Gia đình tôi như có hội suốt những ngày SEA Games năm ngoái diễn ra. Chúng tôi xác định đây là ngày hội của cả nước, vì người Việt mình mê bóng đá lắm mà đội tuyển lúc đó lại mạnh và có cơ hội giành HCV", ông Thắng chia sẻ.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 6.

"Hôm diễn ra chung kết, gia đình tôi mua nhiều bia và nước để đón người dân đến xem cổ vũ cho đội tuyển. Công an huyện phải về để đảm bảo an ninh và giao thông. Từ ngã ba ngoài xã, rất đông người dân kéo đến. Thậm chí những thanh niên còn tổ chức múa lân, đánh trống, bầu không khí thực sự chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy dù có tất tả tổ chức đón tiếp".

"Gia đình tôi huy động tối đa người hôm đó. Khi ĐT U22 Việt Nam ghi bàn rồi Văn Hậu cũng ghi bàn, người dân ăn mừng như muốn "nổ tung" căn nhà tôi. Vợ chồng tôi vui sướng, hãnh diện lắm. Đội tuyển thắng ấn tượng ở chung kết, bà con ăn mừng đến tận 3-4h sáng".

Vui và tự hào, vợ chồng ông Thắng bà Nụ cũng ngạc nhiên về sự phát triển vượt bậc của con trai chỉ sau thời gian ngắn sang châu Âu: "Hồi đầu Hậu ở bên đó, hầu như ngày nào cũng điện về. Về sau 1-2 tháng, tôi thấy mặt cháu có gầy đi thì tôi hỏi sao con giảm cân à? Lúc đó Hậu bảo: Con lên cân, mặt có gầy vì khối lượng tập luyện nhiều nhưng cơ bắp tăng lên nhiều".

"Nói không phải khen đâu nhưng đúng thật, khi Hậu trở về đá SEA Games, phong thái khác lắm. Nhìn cháu nó thi đấu tự tin, xử lý quả bóng chắc chắn, chạy bền bỉ. Thật sự gia đình tôi cũng thấy bất ngờ vì Hậu thay đổi nhanh. Hôm chung kết Hậu ghi 2 bàn, vợ chồng tôi hô hét đến lạc cả giọng rồi người dân bà con nhào đến ôm, chúc mừng".

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 7.

"Hậu không kêu nhớ nhà lắm vì vốn xa nhà cũng quen. Chỉ có hôm vô địch SEA Games xong, đang vui với đội và người hâm mộ thì con phải ra sân bay để sang Hà Lan. Lúc ấy Hậu chực chảy nước mắt", ông Thắng nói.

Rõ ràng Văn Hậu dù còn rất trẻ nhưng đã không "sốc" với văn hoá, cuộc sống ở Hà Lan. Hậu vệ sinh năm 1999 đầy chủ động đón nhận sự mới mẻ, cố gắng vượt qua những rào cản khó khăn.

"Tôi không hiểu sao nhưng tôi không thấy lo lắng khi Hậu sang Hà Lan năm ngoái. Cũng may do Hậu được người đại diện hỗ trợ. Tính nết của con mình nên tôi hiểu, cháu nó là người có ý chí và rất đam mê vươn lên. Chỉ có cái tôi lo nhất lúc đó là ngoại ngữ vì giao tiếp rất quan trọng và cũng để hoà nhập sớm. Vì điều đó, mỗi lần con gọi điện về là tôi đều hỏi việc học ngoại ngữ thế nào, có tốt hơn nhiều không", ông Thắng kể tiếp.

"Mỗi lần Hậu gọi điện về là những câu chuyện ấn tượng về nền bóng đá Hà Lan. Hậu nói được ban huấn luyện và các cầu thủ chào đón nên tự tin hơn. Văn Hậu ở một căn hộ cũng có đủ tiện nghi cơ bản. Khi rời khỏi nhà, Hậu ăn mặc lịch sự giống như làm công sở ở Việt Nam, lái xe đến gara để xe, thay đồ quần áo bóng đá rồi đạp xe tới sân tập. Tập xong, Hậu trở về lấy xe ô tô, thay trang phục rồi trở về nhà".

Ban ngày, Hậu ăn cùng CLB. Nhưng khi trở về nhà, anh phải tự túc nấu ăn. Dù là con nhà nông ở Thái Bình nhưng việc xa nhà từ nhỏ, sinh hoạt ở tập thể nên Đoàn Văn Hậu ít phải làm việc này. "Nhiều hôm, Hậu gọi điện về nhờ sự trợ giúp từ bố mẹ để nấu ăn. Hậu gọi hỏi mẹ tráng trứng thế nào, làm rau ra sao", bà Vũ Thị Nụ - mẹ của Văn Hậu vừa tươi cười vừa kể.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 8.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 9.

Nếu như nửa đầu quãng thời gian "du học" trời Âu mang đến những niềm vui cho Văn Hậu, cho gia đình và cả ĐTQG lẫn đội U23 Việt Nam thì sau đó, những khó khăn, thách thức đến với chàng hậu vệ gốc Thái Bình. Anh chỉ có 4 phút được ra sân ở đội 1 tại Cúp Quốc gia và sau đó là chuỗi ngày chỉ biết tìm kiếm cơ hội ở đội trẻ.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 10.

Bản thân Văn Hậu vẫn muốn ở lại Hà Lan "tu nghiệp", CLB Hà Nội cũng sẵn sàng trả tiền lương cho Heerenveen nhưng cuộc đàm phán bất thành. Đầu tháng 8 vừa qua, Văn Hậu kết thúc hợp đồng cho mượn 1 năm và trở về Việt Nam, tiếp tục thi đấu cho CLB Hà Nội trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

"Trong suốt thời gian ở bên Hà Lan, Hậu rất chăm chỉ tập luyện. Sau mỗi buổi tập, đến tối Hậu lại gọi điện về nhà và chia sẻ sự chuyên nghiệp của nước bạn. Ngay cả việc thi đấu ở đội trẻ thôi, mọi thứ cũng rất quý báu. CLB chuẩn bị, tập luyện, mọi thứ đều chuyên nghiệp", ông Thắng nói.

"Là người làm cha mẹ, tất nhiên chúng tôi luôn mong mỏi con mình có những thành tích. Việc Hậu không có cơ hội ở đội chính bên Hà Lan cũng là đáng tiếc nhưng thú thực thời gian để Hậu toàn tâm toàn ý chưa đủ. Ví dụ như Hậu sang Hà Lan được 2 tháng rồi làm quen, ổn định chỗ ăn ở vừa xong thì lại về nước đá SEA Games. Sau đó, đến đầu năm dịch Covid-19 lại diễn ra".

"Tôi cũng không rõ cụ thể ra sao, không biết họ đánh giá Hậu như thế nào nhưng dù sao thì người châu Á mình sang châu Âu vẫn có cái gì đó khó lắm. Mình là người châu Á nên vẫn có cái gì đó chưa được nhìn nhận đúng mực. Tôi chỉ tiếc khi Văn Hậu đã có gần 1 năm trau dồi mà phải dang dở giấc mơ".

Thật ra thì Đoàn Văn Hậu tỏ rõ quyết tâm ở lại với SC Heerenveen, nhưng bản thân đội bóng Hà Lan cho hay họ khó kham nổi kinh phí, nếu giữ lại Đoàn Văn Hậu. Đặt trường hợp cầu thủ đến từ CLB Hà Nội có suất chính thức ở đội hình của SC Heerenveen, CLB này sẽ cố gắng trang trải chi phí trên. Chỉ có điều, do Đoàn Văn Hậu chưa thể chen chân vào đội hình chính thức, nên anh chưa thuộc diện "ưu tiên" ở đội bóng Hà Lan.

10 tháng Đoàn Văn Hậu “du học” ở Hà Lan qua lời kể của bố mẹ từ quê nhà Thái Bình - Ảnh 11.

Xét trên nhiều khía cạnh, vụ xuất ngoại của Văn Hậu cũng không thể coi là thành công bởi chỉ 4 phút ra sân cơ Cúp QG trong hơn 10 tháng không phải là con số thống kê tốt. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, thời gian Đoàn Văn Hậu chơi cả mùa giải mà vẫn không bằng thời gian bù giờ của một trận đấu. Tuy nhiên, đó là con đường các cầu thủ Việt Nam buộc phải đi, nhất là khi Văn Hậu gần như không có hành trang nào cho chuyến xuất ngoại này.

Cánh cửa này khép lại sẽ mở ra cánh cửa khác. Đoàn Văn Hậu mới 21 tuổi và tương lai còn ở phía trước rất rộng mở. "Từ khi Hậu về Việt Nam dù chưa được gặp trực tiếp do phải cách ly ở Quảng Ninh nhưng gọi điện là tôi lại động viên con phải luôn nỗ lực phấn đấu. Với tôi, nhìn con trưởng thành từng ngày là niềm vui lớn lắm rồi", ông Thắng khép lại cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt.