Trước khi có chủ đề Đồng quê thương nhớ nói về ký ức của những người nông thôn, quãng thời gian dài trước đó có nhiều ý kiến là Quán thanh xuân chưa tập trung vào nông thôn vì ê kip làm đa phần là những người sống ở thành thị, đề tài cũng chỉ nói về thành thị. Quan điểm của chị trước ý kiến này ra sao?
- Nếu xem một số chương trình đầu, có thể nhận thấy những chủ đề như Nhà chật, Khu tập thể, Ký túc xá, có thể về địa điểm là ở thành thị, nhưng nó lại nói về những tập hợp người trong những không gian đặc thù, không phân biệt thành thị hay nông thôn.
Còn để làm được cả chương trình như Đồng quê thương nhớ để chỉ nói về nông thôn chúng tôi phải có thời gian để nghiên cứu, vì nông thôn quá rộng, có miền Bắc, miền Nam, miền núi, đồng bằng, miền xuôi, miền ngược… nên chúng tôi phải để lại sau một chút.
Khi nhận được những lời nhận xét rằng Quán thanh xuân “thành thị” quá, chúng tôi tiếp thu một cách khá điềm tĩnh. Với cả seri chương trình gồm 12 tập, nó như một cuốn sách với nhiều chương, độc giả sẽ lật giở từng chương và tất nhiên điểm khám phá sẽ ngày một rộng.
Năm 2020 chúng tôi sẽ có rất nhiều chủ đề về vùng sâu vùng xa hay các vùng đặc thù nông thôn Nam Bộ, như chương trình Mùa nước nổi chẳng hạn…
Điều đó cũng cho thấy khi quá yêu chương trình khán giả sẽ mong đợi được thấy hình ảnh của mình, kỳ vọng Quán thanh xuân sẽ chạm vào vùng ký ức của họ?
- Có những chương trình làm xong, các khán giản thấy rất thỏa mãn nhưng có chương trình làm xong, chúng tôi đã bị góp ý ngay “Quỳnh ạ, bác thấy mày làm chưa đúng ý bác” hay “bác thấy mày mời nhân vật chưa chuẩn đâu Quỳnh”...
Đúng là khi người ta đã yêu, đã kỳ vọng người ta có quyền đưa ra phán xét. Và hiện giờ rất nhiều khán giả đưa ra lời gợi ý cho chúng tôi, như hôm nay tôi vừa đi ăn giỗ thì được nghe các bác gợi ý “Quán thanh xuân nên làm về thời hợp tác xã đi Quỳnh ơi” chẳng hạn.
Đúng là khó có thể làm hài lòng tất cả khán giả nhưng chương trình nào làm chị hài lòng nhất?
- Hài lòng thì có nhiều cấp độ. Có nhiều chương trình mình chuẩn bị rất công phu, nhưng tới sát giờ có những nhân tố quan trọng nhất lại vắng mặt. Còn cái cảm xúc thở phào sau khi làm xong thì có nhiều lắm.
Như Đường xa tuyết trắng, khi lên kịch bản các bạn biên tập nói rằng đời sống bên Nga có nhiều trải nghiệm buồn khiến cho những người từng sống ở châu Âu mạnh mẽ hơn, lì hơn, một phần nữa do khí hậu lạnh, khắc nghiệt do sự khác biệt Á - Âu. Tóm lại có nhiều điều rất rất hay trong thực tế, nhưng để nói trên truyền hình thì cũng không dễ…
Chương trình đó, chúng tôi mời được nhiều khách mời thú vị, trong đó có anh Duy Nghĩa là phóng viên kỳ cựu của VTV tại Nga và nhà văn Nguyễn Văn Thọ, người nhiều năm sống ở CHLB Đức. Xong chương trình mọi người thở phào vì đã vượt qua được thử thách lớn. Trước đó VTV có khoảng 10 chương trình khác nhau về nước Nga, nhưng Quán thanh xuân đã làm theo một hướng khác, không giống như những chương trình trước.
Thử thách đó chúng tôi vượt qua được chính vì nó là Quán thanh xuân. Ở môi trường “mềm mại” như Quán thanh xuân, khách mời dễ bày tỏ hơn, còn nếu lên chương trình chính luận chưa chắc mọi người đã nói. Với Quán thanh xuân, khách mời không chỉ nói về trái ngọt nuôi anh khôn lớn mà họ còn nói về cả quả đắng giúp cuộc đời anh có được như hôm nay.