Chủ đề nóng
Nơi ngoại ô xưa...

Qua ngòi Thia là đò bến Bún, bến sông cổ xưa và quan trọng nhất đã góp phần giữ lại cho ngoại ô nếp sống cổ truyền. Người dân ở đây không cần ngược ra phố, không bị cái ồn ã của cầu cảng làm đổi thay, chính bến sông này là nơi giao tiếp, đổi trác đặc biệt nhất. Trăm thứ lâm thổ sản đã xuống bến về xuôi, lại có bao thứ hàng hóa, bao thợ thuyền, thương lái ngược bến lên đây sinh sống.
Chính sự hoang sơ, vắng lặng đã thành một phép thanh lọc những thói thường chợ búa. Con đường duy nhất ấy được định danh bằng một tấm bảng gỗ viết sơn trắng. Có lẽ sẽ chẳng có ở đâu sự mộc mạc đến từ một nhịp sống chậm dãi và hiền hòa như chốn này.
Thời gian như ngừng trôi, lắng đọng ngoài cầu ngòi Thia, ngoài bến Bún để mảnh đất này lặng lẽ xanh tươi như một chốn “đào hoa nguyên kí” không có tuổi. Bóng cây như cũng chững lại trên mép sân gạch mộc lát nghiêng mà khắc ghi một dấu chân ai từng để lại. Người con gái ấy đã xuống thuyền theo chồng về dưới dưới xuôi từ ngày ấy.
Mười năm có phải là chỉ mới hôm qua đâu mà đất ngoại ô vẫn bình yên thế? Thành phố còn rất trẻ nhưng ngoại ô chưa kịp già đi trong tâm trí mỗi người. Và để rồi, ai chợt nao lòng nhớ quê hương thì vẫn còn đấy một lối đi về…