Nhà tôi với nhà dì vốn cực kì thân thiết, vì thế đối với một ngày khá là trọng đại như ngày thằng con lớn của dì đưa người yêu về ra mắt, nhà tôi cũng có mặt. Ấn tượng đầu tiên về cô em dâu tương lai này cũng không tệ. Dáng người vừa phải, cao ráo, mặt cũng xinh xắn, đặc biệt là rất khéo nói. Vừa đến nó đã nhanh nhẩu chào hỏi rồi khen này nọ, hết khen nhà đẹp lại khen dì, khen mẹ tôi trẻ lâu, quý phái. Tôi thầm nghĩ: “À, con bé này cũng biết nịnh ghê!” rồi vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Mọi chuyện cũng chả có gì đáng nói nếu như lúc tôi đang hí hoáy rửa bát trong bếp, nó vừa gọt hoa quả vừa bắt chuyện:
-Chị Linh có người iu chưa?
-Chị chưa. Ế rùi em ạ! – Tôi nói với giọng cười đùa. Vậy mà nó tròn mắt:
-Chị nhìn xinh thế này mà chưa có người iu á??? Hay chị có vấn đề gì rồi?? – Nói rồi nó bê đĩa hoa quả lên nhà mà chả thèm quan tâm tôi đang đứng hình nhìn nó ngúng nguẩy đi ra phòng khách.
“Không phải chứ! Nó vừa nói gì với mình vậy? Hay mình nghe nhầm?”- Đầu óc tôi còn chưa kịp phân tích xong thì thằng em chạy xuống bảo tôi lên nhà ngồi chơi, ăn hoa quả. Thấy mặt nó hớn hở, cười tít cả mắt, nhe cả hàm, tôi bỗng thấy vui lây mà đùa:
-Thích thế cơ à? Cười sắp rụng hết răng rồi kìa! – Thằng em đỏ mặt, không nói gì, nhưng tôi biết nó đang rất hạnh phúc. Nhìn thấy thằng em họ yêu quý của mình như thế, tôi tặc lưỡi cho qua, không nghĩ gì về những lời cô người yêu nó vừa nói với tôi.
Thằng em họ này kém tôi 2 tuổi. Hồi bé 2 chị em hay chơi đùa với nhau, dính nhau như sam. Tính nó khá thật thà, có phần nhút nhát. Lớn rồi mà chả biết tán gái gì cả, suốt ngày dán mắt vào mấy cuốn y khoa. Đến khi đã trở thành bác sĩ chính thức, mở phòng khám răng – hàm – mặt to đùng ở mặt phố rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Thế nên khi biết nó sẽ đưa người yêu về ra mắt, mọi người trong nhà ai cũng phấn khởi, vui mừng. Mấy tháng sau thì đám cưới được diễn ra khá long trọng.
Tôi vẫn thường ghé qua nhà thăm dì. Càng về sau tôi càng thấy hình như đứa em dâu này có ác cảm gì đó với tôi hay sao mà lúc nào tôi cũng có cảm giác như nó đang cố tình chê bai, dìm hàng mình vậy. Lúc thì nó bảo tôi để tóc già quá, lúc thì chê cái áo tôi mặc trông quê mùa, lúc thì bảo thân hình tôi hơi quá khổ nên ăn kiêng, giảm mỡ thừa đi thì mới có người yêu được... Những lúc tôi nhầm lẫn hay làm sai cái gì đó là nó lại cười khành khạch giữa chốn đông người rồi bĩu môi: “Đấy! Em đã bảo rồi mà!”.
Hình như đứa em dâu này có ác cảm gì đó với tôi hay sao mà lúc nào tôi cũng có cảm giác như nó đang cố tình chê bai, dìm hàng mình (Ảnh minh họa)
Càng lúc tôi càng thấy “dị ứng”, khó chịu với cái thái độ khinh khỉnh như coi thường người khác của nó. Với tôi thì thế nhưng với người lớn trong nhà thì nó khác hẳn, lúc nào giọng cũng ngọt như mía lùi. Nghe cái cách nó nịnh dì với mẹ tôi mà tôi còn thấy gượng cả người. Thế nên nó được lòng người lớn lắm, ai cũng quý. Tôi nói ra thì mọi người lại bảo tôi cứ kĩ tính, xét nét.
Hôm tôi đưa người yêu về giới thiệu với gia đình, nhà dì tôi cũng góp mặt. Vừa nhìn thấy người yêu tôi, đứa em dâu “quý hóa” đã leo lẻo cái mồm: “Ôi! Người yêu chị Linh trông men lỳ quá. Chị Linh sướng nhá! Số chị may thật! Đúng là mèo mù vớ cá rán”. Tôi trợn mắt nhìn nó. Thằng em biết ý, lườm vợ một cái ra hiệu không được nói nữa. Thế rồi trong suốt buổi gặp mặt hôm ấy, nó cứ luôn cái miệng chị Linh thế này, chị Linh thế kia… “Chị Linh hay ngủ nướng lắm anh ạ”, “Chị Linh không biết làm cá đâu anh, anh muốn ăn cá thì phải ra hàng mà mua”, “Có lần chị Linh trổ tài làm chả nướng, cả nhà chạy tán loạn tìm WC đó anh”…
Tôi tức quá bèn nói:
- Em không phải kể, người yêu chị biết hết!
- Ô, thế anh biết rồi mà vẫn yêu được chị ấy à? – Nó tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đến lúc này thì quả thực tôi không thể chịu nổi nữa, sẵng giọng:
-Em có thôi cách kiểu ăn nói đó đi không! Chị nhịn đủ rồi đó!
Thấy tôi to tiếng, mọi người xúm vào khuyên can. Thằng em bắt con vợ xin lỗi tôi rồi lôi xềnh xệch về. Dì tôi cũng bảo tôi bỏ qua, em nó trẻ người non dạ. Bố mẹ tôi cũng nói đỡ cho nó. Lúc về người yêu tôi an ủi, bảo thôi cho qua đi, đừng để trong lòng nhưng tôi vẫn tức chảy nước mắt. Buổi ra mắt đáng lẽ phải vui vẻ, hoàn hảo, chỉ vì cái cách ăn nói không ra sao của đứa em dâu mà kết thúc trong u ám.
Ông bà ta nói không sai: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Không biết lựa lời mà nói thì chỉ một câu thôi cũng đủ làm người khác đau lòng, tổn thương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.