Nghề làm bánh tráng xóm bà Lèo ở Vĩnh Xuyên (Thị trấn Mỹ Xuyên – Mỹ Xuyên – Sóc Trăng) đã có trên 80 năm. Vào những ngày cuối năm này, thật nhộn nhịp, đi từ đầu làng đến cuối xóm đâu đâu cũng thấy đầy ắp bánh tráng.
Ngày trước, Tết đến mới tráng bánh, còn bây giờ xóm bà
Lèo làm bánh tráng quanh năm. Tết đến tấp nập, sôi động hơn. Trước kia, chỉ có
vài chục hộ, bây giờ hơn 150 hộ với hơn 500 lao động chuyên sống bằng nghề bánh
tráng.
Từ tháng 11 âm lịch đến Tết, xóm bánh tráng bà Lèo hầu như không ngủ. Cả
xóm đèn sáng rực, người pha bột, kẻ tráng bánh, người phơi. Khoảng 4 giờ chiều
thì thương lái chờ nhận bánh để đưa đi muôn phương. Mỗi ngày tiêu thụ hơn 2,5
tấn gạo để cho ra lò 250.000 – 300.000 bánh.
Động tác tráng bánh phải thật nhanh nhẹn và khéo léo.
Để chế biến được loại bánh này và đặng nắng, người thợ
làm bánh phải dậy từ rất sớm. Dùng bột gạo pha với một lượng nước vừa phải, cho
thêm một ít bột khoai mì (hay còn gọi là bột sắn) vào để dễ tráng mỏng và tạo
độ dẻo, khi sử dụng bánh không bị bể.
Khi đã pha bột xong, người thợ làm bánh
sẽ dùng gáo để múc bột đổ lên trên một tấm vải đã được căng sẵn trên một cái
nồi to có nước đang sôi và bắt đầu tráng bánh. Động tác này phải thật nhanh
nhẹn và khéo léo, tráng bánh thật mỏng và đều tay tạo nên chiếc bánh có hình
vuông vức hay tròn trịa, kích cỡ bánh từ 25 – 30 cm. Khi bánh chín, dùng một
thanh tre mỏng luồn dưới bánh gỡ ra, trải trên một cái vỉ tre rồi đem ra phơi
nắng đến khi bánh ráo là có thể sử dụng.
Hầu hết các thợ tráng bánh là phụ nữ, từ hạt gạo, qua
bàn tay khéo léo của người dân xóm bà Lèo đã nên những chiếc bánh tráng có màu
trắng ngần, dẻo, dai, với vị bánh dịu ngọt. Bà Lâm Thị Nhung, người làng bánh
nói: “Điều quan trọng làm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bánh phải mỏng
đều, đẹp, không bị rách, đặc biệt phải trong, mềm và hơi dai. Nếu làm không
khéo bánh nổ đốm không ngon, vì vậy từ khâu chọn, ngâm gạo đến tráng, phơi
bánh, nhiệt độ, ánh nắng phải thật phù hợp”.
Bánh tráng xong chuẩn bị phơi nắng.
Hiện tại, với 2 lao động sản xuất được 2.000 bánh/ngày, trừ chi phí còn được
100.000 đồng và còn ít bột bã để nuôi heo.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn
Văn Tiến, người đã có hơn 50 năm sống bằng nghề làm bánh tráng bộc bạch: “Từ
đời ông nội tôi đến nay cả Làng bánh tráng Bà Lèo đều sống bằng nghề này. Bánh
tráng bà Lèo được tiếng nhờ mềm, dẻo, dai, dễ sử dụng. Trước kia chọn giống lúa
Ba Thiệt (lúa mùa) nổi tiếng thơm ngon để làm bánh. Bây giờ có nhiều gạo ngon
để chọn: Một bụi đỏ, Hàm Trâu, IR 64, IR 50404.... Bánh tráng ở đâu không biết,
chứ bánh tráng xóm bà Lèo làm ra bao nhiêu cũng không đủ giao. Nghề bánh tráng
không giàu bằng ai nhưng sống được”.
Người dân đang phơi bánh tráng.
Năm nào cũng
vậy, từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau, làng bánh tráng Bà Lèo
lại vào mùa nhộn nhịp (tháng mưa tiêu thụ cầm chừng). Tết đến, nông thôn đồng
bằng sông Cửu Long nhà nào cũng trữ cả trăm bánh tráng nên bánh tráng xóm bà
Lèo được dịp lan toả khắp nẻo đường.
Bánh tráng dễ ăn có thể làm gỏi cuốn, chả giò, bì cuốn hay chế
biến ăn với thịt bò nướng, cá lóc hấp, tả bí lù, tép luộc…cùng rau sống chấm
mắm nêm, tạo nên những món ăn mang hương vị đậm đà tình quê.
Phương Nghi (Phương Nghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.