Đối với tôi, món cơm nếp sầu riêng do chính tay má nấu thật đặc biệt và không trộn lẫn vào đâu, bởi ngoài mùi vị độc đáo, ngọt lành, món quà quê này còn chứa chan tình cảm thiêng liêng mà má đã dành cho chúng tôi thuở còn thơ bé.
Do điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết thuận hoà nên vườn sầu riêng của người dân quê tôi quanh năm luôn xanh tốt, được mùa. Mùa này, sầu riêng chín rộ toả mùi thơm sực nức xóm làng. Có lẽ bởi thế, người dân quê tôi có một món ăn vô cùng độc đáo, đó là cơm nếp sầu riêng - một thức quà hoà quyện giữa hương vị của trái sầu riêng cùng với gạo nếp thơm lừng mang nặng chất hương quê đồng nội.
Món cơm nếp sầu riêng thơm ngon của má (ảnh: Hoàng Lê)
Để cho ra món cơm nếp sầu riêng “đúng điệu” má tôi thường chọn trái sầu riêng tròn đầy, nở múi rồi tách vỏ, bỏ hột, chia thành từng miếng nhỏ. Kế đến, má lấy gạo nếp đã ngâm từ trước vo cho thật sạch, để ráo, cho thêm ít đậu xanh rồi bắc lên nồi. Đến khi cơm nếp chín, má cho hỗn hợp sầu siêng, đường, nước cốt dừa rưới đều trên nếp cho ra xôi cơm nếp vàng ươm bắt mắt. Hầu như phụ nữ quê tôi ai cũng biết làm thức quà này, bởi nguyên liệu đơn giản, chỉ dùng múi sầu riêng, dừa, gạp nếp sẵn có là đã có thể thực hiện món quà quê độc đáo này.
Cơm nếp sầu riêng quê tôi thường xuyên có mặt trong những buổi tiệc, đình đám, liên hoan… Món ăn này còn được dùng để ăn sáng trước khi ra đồng. Nhớ lại những ngày ở quê, mỗi buổi sáng hừng đông, người dân quê tôi vo tròn nắm cơm nếp trên tay rồi từ từ thưởng thức trên con đường ra ruộng. Đám trẻ quê cũng lẽo đẽo theo sau bước chân người lớn, luôn miệng nhem nhép cơm nếp sầu riêng. Tất cả những hoạt động ấy gợi lên một cuộc sống lao động thân thương, bình dị của người dân quê khẩn trương nhưng yên bình, hạnh phúc.
Nhà tôi ở xa nên ít khi má tôi đi chợ, thỉnh thoảng má lại “chế biến” các thức quà lấy từ nguyên liệu sẵn có cho chúng tôi ăn. Trong số các món, tôi đặc biệt thích cơm nếp sầu riêng do chính bàn tay tảo tần của má nấu. Nhớ mãi dáng má gầy gầy ngồi bên bếp lửa thổi nồi cơm nếp mà khói bay vào mắt má đỏ hoe, nhớ mãi nụ cười hân hoan khi nhìn chúng tôi vo từng nắm cơm nếp thơm lừng đưa vào miệng.
Năm ấy, mất mùa thiếu thốn, má tôi làm cơm nếp sầu riêng để đội ra chợ bán lúc hừng đông kiếm tiền cho chúng tôi ăn học. Những khi trời mưa bán không hết, má lấy cơm nếp cho chúng tôi ăn thay cơm, sống tạm qua ngày. Cơm nếp của má được chúng tôi cho vào cặp mang đến trường để dự phòng khi đói. Dù cực khổ nhưng má không nề hà, chỉ mỉm cười rồi động viên chúng tôi cố gắng học tập, lo lắng chuyện tương lai.
Mùa sầu riêng năm nay chín rộ, hương thơm sực nức làm tôi nhớ lại món cơm nếp ngày xưa mà má vẫn hay làm. Biết tìm thức quà mộc mạc ấy ở đâu khi má tôi đã không còn nữa. Lòng ngậm ngùi nhớ lại nắm cơm nếp tròn vo, thơm lừng lúc hừng đông với nụ cười hiền hoà của má những ngày xưa ấy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.