Tôi hơn em 2 tuổi nhưng do bố mẹ làm giấy khai sinh muộn 2 năm, nên tôi và em tốt nghiệp ĐH cùng nhau. Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối sinh viên, do xác định sau này ra trường, ổn định công việc sẽ cưới nên không ngần ngại, hai đứa về thuê phòng “góp gạo thổi cơm chung”.
Ở bên cạnh em, tôi rất hạnh phúc. Em là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tính tình cởi mở dễ chịu và có phần phóng khoáng. Em ra trường, nhờ năng lực và trình độ ngoại ngữ tốt, em được nhận ngay vào một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm là 10 triệu/ tháng. Trong khi đó, tôi chật vật thử việc hết công ty này đến công ty khác, mức lương lèo tèo chỉ 3 – 4 triệu đồng.
Tôi thực sự sốc khi biết bí mật của em (Ảnh minh họa: IT)
Nhưng không phải vì thế mà em coi thường tôi, em luôn động viên tôi và tạo điều kiện cho tôi đi học để nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm kiếm được công việc tốt hơn trong tương lai. Thời gian tôi thất nghiệp, em cũng nuôi tôi ăn học, chăm lo cho tôi mà không hề than vãn. Tôi cảm kích và biết ơn em lắm! Tôi hứa với em nhất định sẽ thật cố gắng để sớm ổn định công việc, có thu nhập tốt chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Rồi tôi đưa em về ra mắt bố mẹ tôi và họ hàng, mọi người đều nhận xét em xinh đẹp, dễ gần nhưng tính có vẻ hơi... mạnh mẽ, rằng sau này lấy em có thể em sẽ làm chồng còn tôi làm vợ. Bố mẹ tôi còn không hài lòng vì nói nhà em ở xa quá rồi em... không có bố. Vì yêu em, lại “nợ” em ân tình, nên tôi gạt hết mọi thứ, tôi nói với gia đình là tôi chỉ yêu em và nhất định sẽ lấy em làm vợ. Nếu gia đình không đồng ý chúng tôi sẽ tự ý cưới nhau rồi lập nghiệp ở Hà Nội, không về quê nữa. Biết gia đình không hài lòng nhưng em cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là từ đó không về nhà tôi thêm lần nào nữa.
Ra thành phố, tôi lao vào công việc. Công ty triển khai nhiều dự án, tôi phải làm ngày làm đêm không còn nhiều thời gian nghĩ đến chuyện của em và gia đình nữa. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, nhanh chóng ổn định, có tiền mua nhà để làm đám cưới với em.
Rồi một lần thức khuya làm hồ sơ khi em đã ngủ, tôi vô tình vào inbox facebook của em và đọc được tin nhắn của em với một người khác. Những dòng tin nhắn mùi mẫn, tình cảm, sướt mướt hơn bất kỳ lời nào em đã nói với tôi. Em tâm sự về việc em chỉ coi tôi như một “bức bình phong” để núp con người thật của mình, em cô đơn khi sống bên cạnh tôi và cảm thấy chỉ được thực sự là mình khi trò chuyện với người ấy. Tôi lục tung facebook cá nhân của người đó và phát hiện đó là... một cô gái, và họ đã có tình cảm với nhau từ cách đây nửa năm, sau thời gian em về ra mắt gia đình tôi.
Quá đau đớn nhưng tôi không biết phải làm thế nào vì còn quá yêu em (ảnh minh họa: IT)
Quá sốc, tôi gọi em dậy trong đêm để nói chuyện. Em thừa nhận tất cả và ra đi. Nhưng trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi ở lại trong căn phòng mà chúng tôi đã bên nhau suốt 3 năm trời, đầy ắp kỷ niệm. Tôi cố lý giải và tìm kiếm lý do để ngụy biện: Có phải em quá buồn chán vì chuyện gia đình tôi không đồng ý mà có suy nghĩ lệch lạc? Chẳng lẽ thực sự em là người của giới tính thứ 3? Tại sao suốt từng ấy năm tôi chưa từng nhận ra một dấu hiệu nào, lẽ nào vì yêu em quá nên tôi mù quáng?...
Không có em tôi chới với và khủng hoảng trầm trọng. Tôi gọi điện cho mẹ em nói rõ mọi chuyện, bà cũng khóc lóc mà không hiểu chuyện gì xảy ra với con gái mình. Bà mong tôi có thể lấy tình yêu của mình mà dắt em trở lại, không để em bị lạc đường, có thể em vì lý do gì đó mà khủng hoảng tâm lý thôi vì từ trước đến nay chính bản thân bà cũng không thấy điều gì khác lạ từ con.
Bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng, tôi đi tìm em và mong em quay trở lại, nhưng sự thực tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc em có tình cảm với 1 người cùng giới. Không thể sống nếu thiếu em nhưng nếu em trở về bên tôi tôi phải làm gì để em thực sự là của tôi chứ không phải của một người con gái khác...
Xinh đẹp, phúc hậu lại thêm đức tính giản dị, chịu thương chịu khó, cô dâu xứ Nghệ được ca ngợi hết lời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.