Ký ức Hà Nội: Khó quên món ốc Hà thành
Đoàn khách đến từ Bắc Trung Nam do tôi mạnh dạn làm hướng dẫn viên muốn thử món gì đó đặc biệt ở Thủ đô. Kiểu gì cũng phải ăn ốc Hà thành!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng nay 24/10 tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, 11 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh trong Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III - năm 2024.
Đoàn khách đến từ Bắc Trung Nam do tôi mạnh dạn làm hướng dẫn viên muốn thử món gì đó đặc biệt ở Thủ đô. Kiểu gì cũng phải ăn ốc Hà thành!
Hà Nội thời bao cấp những năm 80 của thế kỷ XX để lại nhiều ký ức sâu đậm, không thể phai mờ với người trung niên như tôi. Bởi, nơi đó từng có bà nội tôi với gánh chè, có những chuyến tàu điện leng keng cùng bố và những kỷ niệm chẳng bao giờ xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời.
Ban tổ chức Cuộc thi Ký ức Hà Nội đã chọn ra 10 tác phẩm hay, xuất sắc để trao giải, vinh danh trong sáng nay.
Ban tổ chức Cuộc thi Ký ức Hà Nội đã chọn ra 10 tác phẩm hay, xuất sắc, ấn tượng …để trao giải vào sáng 7/10.
Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chọn ra 10 tác phẩm có nội dung hay, xúc động, phù hợp với cuộc thi để trao giải, hơn một tác phẩm so với dự kiến ban đầu.
"Nổi bật của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội là luôn luôn hướng mọi người nghĩ về những ký ức, những kỷ niệm đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi tác giả khi đã từng đến Hà Nội", nhà sử học Dương Trung Quốc - thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội chia sẻ.
Hà Nội in dấu chân của mẹ, những nhọc nhằn của bố. Mẹ gầy hao trong tấm áo phong sương rong ruổi khắp đường phố xa hoa thênh thang lộng gió.
Hà Nội xưa cũ của tôi là những ngày đạp xe gần 8 km để đến trung tâm ôn thi đại học trong con ngõ nhỏ ngay cạnh Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và không thể quên mùi thuốc lá từ nhà máy thuốc lá Thăng Long trên đường Nguyễn Trãi.
Cây xanh quanh Thủ đô Hà Nội, không chỉ là lá phổi xanh, mà còn giúp giảm nhiệt vào mùa hè nóng bức khi mà mức độ bê tông hóa ngày càng dày đặc...
Nếu như nhiều đứa trẻ tỉnh lẻ mơ đặt chân đến Hà Nội một lần để đi xem vườn bách thú, dạo bước hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền... thì tôi lại dè chừng Hà Nội, nơi mà tuổi thơ tôi chỉ ngửi thấy mùi thuốc men ở bệnh viện và những tiếng người kêu la vì đau đớn.
Tôi may mắn được ở nhờ một gia đình người Hà Nội trong làng Dịch Vọng Hậu. Một gia đình có ba thế hệ sống ở ngôi nhà nhỏ sâu trong ngõ Đa Lộc.
Gánh phở đặc biệt chỉ bán từ 3 giờ sáng ở phố cổ Hà Nội và thông thường đến 7 giờ sáng là hết sạch.
Mùa thu là khoảng thời gian Hà Nội e thẹn mà dịu dàng nhất trong năm. Dạo quanh những con phố cổ đã mang trên mình màu sắc của cổ kính cũng chính là chuyến đi tạo nên một trong nhiều vô kể kỉ niệm với mùa thu Hà Nội...
Xa Hà Nội, tôi nhớ nhiều thứ lắm, mà trong đó giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ nhẹ nhàng của một cô bán xôi, chè người Hà Nội...
Hà Nội đông vui tấp nập, nhưng có lẽ đọng lại trong hồn tôi sẽ chỉ có Hồ Gươm đẹp đẽ, yên bình và rất đỗi tự hào. Tôi đã yêu Hồ Gươm, để rồi yêu cả Hà Nội vì Hà Nội có Hồ Gươm!
Gia đình bác gồm 5 người, sống chen chúc trong căn nhà do cơ quan cấp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vun vầy khi ghé đến.
Tôi nhớ cả vị kem Tràng Tiền thơm nức mùi cốm, màu xanh lá nhẹ nhàng rất thịnh hành bấy giờ, nhớ dãy cửa hàng trưng bày rất nhiều mứt, ô mai, bánh cốm và hàng loạt quà tặng...